
n phải triệu tập bác sĩ, xem ra tình thế rất nghiêm trọng.
Tất cả người giúp việc trong lâu đài đều là do ông tuyển chọn rất kỹ, bởi vì hai ngày trước ông bị bệnh, cho nên một nhóm người giúp việc mới đây là người quản lý khảo hạch, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Quản gia thầm nghĩ.
"Người tới, xử lý xong!" Hoàng Phu Tuyệt phân phó với khoảng không, sau đó ôm ngang eo Thủy Băng Nhu bồng trở về trong phòng, xem ra dù là ở trong lâu đài, cũng phải thời thời khắc khắc sắp xếp người bảo vệ bảo bối của anh mới được.
"Dạ, chủ tử!" Một người áo đen từ góc tối đi ra, cung kính trả lời, chủ tử nếu nói xử lý xong đại khái chính là đem đứa con gái không biết chết sống này ném ra khỏi lâu đài đi, sau đó tất cả những người cùng trúng tuyển với cô ta và những nhân viên có liên quan cũng đuổi hết ra khỏi lâu đài, ám vệ đã ở bên chủ từ lâu năm, sẽ phải hiểu được ý tứ trong lời nói của ngài ấy mới được.
Lúc này, người giúp việc Tiểu Phượng mới biết cô đã chọc phải người không nên dây vào, hối hận không thôi.
Trong chốc lát, Quản gia dẫn một đám bác sĩ nhanh chóng đi vào phòng của Hoàng Phu Tuyệt và Thuỷ Băng Nhu.
"Mau đến xem phu nhân và Tiểu Chủ Tử như thế nào?" Hoàng Phu Tuyệt lo lắng phân phó.
Một đám bác sĩ cùng nhau tiến đến chuẩn bệnh cho Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt và Quản gia là lo lắng đứng ở bên cạnh.
"Như thế nào?" Hoàng Phu Tuyệt lo lắng hỏi, dù sao đây là đứa bé đầu tiên của anh, hơn nữa Tiểu Nhu nhi rất thích đứa bé này, cho nên nó ngàn vạn lần không thể có chuyện.
"Ông chủ, không có việc gì, phu nhân và đứa bé đều rất khỏe mạnh." Bác sĩ cung kính nói, mới vừa bộ dáng Quản gia rất lo lắng, làm hại bọn họ cho là đã xảy ra chuyện gì, nếu là phu nhân cùng đứa bé thật sự có chuyện gì, bọn họ rất hoài nghi, ông chủ trước hết sẽ bắt bọn họ để khai đao.
"Ừ, vậy thì tốt, toàn bộ mọi người đi ra ngoài đi!" Lòng đang treo lơ lửng trên cao của Hoàng Phu Tuyệt nhất thời buông xuống.
"Em nghe chưa, không sao rồi! Không phải anh bảo em ngủ thêm một lát sao? Sao đã vội dậy sớm như vậy? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt ôm cô hỏi.
"Không có nha, em. . . . .em khát chứ sao." Thủy Băng Nhu lắp bắp, ngàn vạn lần không thể nói sự thật.
"Hừ hừ. . . . . . Vậy sao? Đầu giường không phải có chuông sao? Chỉ cần em kéo nó một cái, sẽ có người giúp việc đến lấy nước cho em." Hoàng Phu Tuyệt nói ra nghi vấn.
"Ừ. . . . . . Cái này. . . . . . Cái này em muốn tự mình đi lấy, thuận tiện có thể thư giãn một chút, cũng là tốt cho em bé, đúng rồi, sao anh lại quay về, anh không phải đã ra ngoài rồi sao?" Thủy Băng Nhu hỏi.
"Em đó, đừng nghĩ lảng sang chuyện khác, rời giường đi lấy nước uống sẽ mặc chỉnh tề như vậy sao? Hả? Bà xã đại nhân yêu quý của tôi, em có thể trả lời anh không?" Hoàng Phu Tuyệt không tin tưởng nói.
"Em . . . Em . . . . . . Em chỉ là muốn đi gặp bọn Tiểu Huyên thôi, đã lâu rồi chưa gặp các bạn ấy, hơn nữa họ vẫn là không biết em đã có thai, cho nên liền. . . . . . . ." Thủy Băng Nhu cúi đầu giải thích.
"Ha ha ha. . . . . . . Biết rồi, chuyện này anh sẽ sắp xếp, nhưng về sau không bao giờ được lại thừa dịp anh không ở nhà lén chạy đi, bên ngoài rất nguy hiểm, có biết hay không? Hả? Thật may là hôm nay anh quên mang theo tài liệu, nếu không em và bảo bảo đều bị thương rồi, mới vừa thật dọa sợ anh rồi, có biết hay không? Bé cưng có bị dọa sợ hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt hôn gương mặt của cô nói. Thay vì để cho cô len lén chạy đi, không màng nguy hiểm gặp gỡ những thứ kia, còn không bằng anh đi sắp xếp cơ hội để cho cô có thể nhìn thấy đám bạn kia của cô, yêu một người không nhất định phải giam cầm cô ấy, cho cô tự do thích hợp cũng là điều cần thiết.
"Có thật không? Thật tốt quá, em thật yêu anh đó! Tuyệt." Thủy Băng Nhu vui mừng ôm đầu của anh, đặt lên gò má anh một nụ hôn.
"Đây là đang nghĩ cảm ơn qua loa sao?" Hoàng Phu Tuyệt ôm eo của cô, chộp lấy môi cô, dịu dàng hôn, anh hôn cô vĩnh viễn đều hôn không đủ.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới buông Thủy Băng Nhu thở hổn hển ra, dịu dàng giúp cô điều khí.
"Anh không phải còn đi làm sao? Cũng đã muộn lắm rồi." Thủy Băng Nhu kêu lên một tiếng.
"Ha ha ha. . . . . . Không đi, hôm nay ở nhà với Tiểu Nhu, vui không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt đưa mặt đến sát mặt cô, phun khí lên mặt cô.
"Ha ha ha. . . . . . Vui, vui mà! Ha ha ha. . . . . . . Thật là nhột." Thủy Băng Nhu cười nói.
Mấy ngày nay Thủy Băng Nhu an phận ở trong nhà dưỡng thai, nên ăn cái gì liền ăn cái đó, không hề trì hoãn.
Thứ nhất, cô rất quan tâm tình trạng phát triển của bảo bảo trong bụng; thứ hai, cô lo lắng nếu như không ngoan ngoãn dưỡng thai, Hoàng Phu Tuyệt sẽ không cho cô đi tìm bọn Hiếu Huyên để chơi, cả ngày để cho cô ở trong lâu đài ngơ ngẩn, như vậy không phải là buồn chết cô rồi sao.
Không, không thể nói buồn chết, bởi vì nếu như bị Hoàng Phu Tuyệt biết cô nói lời nào có liên quan đến cài từ “chết” này, anh sẽ cực kì không vui.
Bởi vì anh nói rất không may mắn, mặc dù chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không có gì ghê gớm, nhưng Hoàng Phu Tuyệt lại lo lắng lời trong mi