
Mẹ nhìn Cung Trạch Minh với ánh mắt đầy cảm kích, khoé miệng đang nhăn nhó cũng giãn rộng ra. Nhưng bà lại quay đầu lại lườm tôi, tôi khẽ thu
người lại phía sau. Ánh mắt của mẹ thật đáng sợ!
“Thế là, dưới sự kiên trì của cháu, cháu và Tiểu Giáng đã trở thành đôi bạn cùng tiến.”
Cung Trạch Minh đang nói gì vậy? Tôi và cậu ta trở thành đôi bạn cùng tiến
từ lúc nào vậy? Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt dò hỏi, nhưng cậu ta không
buồn quan tâm đến ánh mắt đó của tôi, tiếp tục nói với mẹ tôi: “Bác à,
tất cả những gì lúc nãy bác nhìn thấy, thực ra là cháu và bạn Đậu Giáng
đang học môn sinh vật học có nội dung liên quan đến cơ thể người.”
“Nhưng... nhưng.” Mẹ tôi vẫn còn hơi do dự.
“Bác à, xin bác hãy tin cháu. Vì bạn Đậu Giáng không hiểu rõ lắm về vị trí
và tình trạng phân bố của xương trong cấu tạo cơ thể người, rồi còn
không hiểu gì về những thứ như tim, lồng ngực, màng phổi, vân vân và vân vân của con người, thế là cháu mới trực tiếp dùng chính cơ thể của mình làm dụng cụ trực quan cho bạn ấy xem, hi vọng thông qua việc tiếp xúc
với thực thể, bạn ấy có thể tưởng tượng để hiểu và lí giải được nội dung bài học.”
Tôi không biết mình phải phản ứng như thế nào, tôi
ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết im như hến! Cái tên Cung Trạch Minh này thật là biết ăn nói, những lời như vậy mà cậu ta cũng có thể bịa ra được,
đúng không hổ danh là đệ nhất! Cái năng lực ứng biến của cậu ta người
bình thường quả là khó mà bì kịp. Nhưng, có thể viện cớ được như vậy
đúng là quá lợi hại!
“Các cháu đang học sao?”
Dáng vẻ cộng với một tràng những thuật ngữ chuyên môn của Cung Trạch Minh khiến cho
mẹ phải xuýt xoa, mặt mẹ không còn nhăn nhó khó chịu như trước nữa.
“Tiểu Giáng, là như vậy thật sao?” Mẹ hỏi tôi.
“À...” Tôi nhìn Cung Trạch Minh, cậu ta lườm tôi một cái, tôi luống cuống, vội vàng quay về phía mẹ, nịnh nọt nói: “Mẹ... xin lỗi mẹ... đã khiến mẹ
hiểu lầm, con, con không muốn khiến mẹ với bố lúc đi họp phụ huynh lại
bị mọi người khinh thường nữa. Con, con thật sự muốn học cho tốt!”
Mẹ, con xin lỗi, con lại nói dối mẹ rồi! Nhưng nếu không bịa tiếp ra một
câu chuyện sao cho phù hợp với những lời mà Cung Trạch Minh đã nói, thì
thực sự con cũng không biết làm thế nào để giải thích mọi chuyện với
mẹ...
“Tiểu Giáng...” Sau khi nghe tôi nói, sắc mặt của mẹ dần
dịu lại, bà ôm chầm lấy tôi, xoa xoa đầu tôi, nói với tôi với một giọng
sụt sịt cảm động: “Đậu Giáng của mẹ lớn thật rồi, cuối cùng cũng trưởng
thành rồi!”
“Mẹ...”
Ôi ôi ôi... nhìn gương mặt xúc động
của mẹ, tôi muốn khóc quá. Tôi cảm thấy tôi đang chìm sâu trong tội lỗi, tôi lại dám nói dối mẹ của tôi!
Mẹ hoàn toàn không nhận thấy sự
day dứt của tôi, bà vỗ vỗ vào lưng tôi, buông tôi ra, sau đó mỉm cười
nói với tôi: “Tiểu Giáng, cố gắng lên con, mẹ tin ở con. Cháu Cung, lúc
nãy bác hiểu nhầm các cháu rồi, cho bác xin lỗi. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ
Tiểu Giáng nhà bác, cái con bé này, hừm, lại làm phiền đến cháu rồi.” Mẹ chân thành cảm ơn Cung Trạch Minh.
“Thưa bác, bác đừng ngại, đây là việc cháu phải làm.” Cung Trạch Minh cũng lịch sự gật đầu với mẹ tôi.
“Tiểu Giáng à, đối xử tốt với bạn Cung nhé, các con cố gắng học cho tốt, mẹ
đi chuẩn bị điểm tâm cho các con.” Cung Trạch Minh ngăn mẹ tôi lại,
“Muộn thế này rồi, cháu cũng phải về nhà, nếu không nhà cháu lại lo lắng mất.”
“Ừ ừ, cũng phải, đã muộn thế này rồi.” Mẹ nhìn ra ngoài
cửa sổ, “Mặc dù cháu là con trai, nhưng cũng cần phải cẩn thận, nên về
sớm một chút kẻo gia đình cháu lại lo lắng. Tiểu Giáng nhà bác thật làm
phiền cháu quá. Đúng rồi, đèn đường ở con đường ngoài kia chưa kịp sửa,
tối lắm không an toàn đâu, bác đi tìm cho cháu một cái đèn pin nhé. Đợi
bác một lát nhé.” Mẹ vừa nói vừa vội vã đi ra khỏi phòng.
“Giúp
tôi tìm quần với!” Lúc mẹ tôi vừa đi khỏi cửa, Cung Trạch Minh vội “cởi” “chiếc áo khoác” lịch sự ra, trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có.
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, tìm quần gì? Quần của cậu ta đâu?
Cung Trạch Minh nhíu mày, chỉ vào quần của cậu ta. Đột nhiên, mặt tôi ửng
đỏ, quần của cậu ta bị rách một lỗ rất to, tại tôi lúc nãy trong lúc
cuống cuồng đã làm hỏng quần. “Này? Còn không đi sao?” Cung Trạch Minh
lạnh lùng hét lên, làm tôi giật nảy người.
Tôi không dám kháng
cự, chạy đến phòng của bố lấy chiếc quần bò mới của ông đưa cho Cung
Trạch Minh. May mà hai người cao gần bằng nhau, nên Cung Trạch Minh có
thể mặc được.
Sau khi nhận lấy quần, Cung Trạch Minh đẩy tôi ra
khỏi phòng, một mình cậu ta ở trong phòng tôi để thay đồ. Tôi đứng ở
ngoài cửa, nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, tôi cảm thấy mình phải tự xem xét lại bản thân mình, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và phức tạp, tôi
thấy đầu óc mình không tài nào thích ứng được. Chuyện gì đang diễn ra
vậy?
Trong lúc tôi càng đang mơ mơ màng màng, Cung Trạch Minh đã thay quần áo xong, tiến đến trước mặt tôi. “Đậu Tương!”
“Có!” Theo phản xạ có điều kiện tôi đáp lại một câu, nhìn Cung Trạch Minh
đang đứng trước mặt. Lúc này cậu ta đã chỉnh lại một cách gọn gẽ bộ quần áo lôi thôi lếch thếch ban nãy, trở lại dáng