
ng có chín mạng!
Tôi đúng là đồ ngốc, sao tôi lại không nghĩ ra rằng không phải cô gái nào cũng có ánh mắt chứa đầy
sát khí đó. Nấp sau Lý Băng Thụy, tôi nhìn thấy cậu ta, đương nhiên là
Lý Băng Thụy cũng nhìn thấy người đó.
Một thân hình dong dỏng
cao, đổ dài trên mặt đất tạo thành một cái bóng rất đẹp. Bộ đồng phục
trường vô cùng bình thường, khoác trên thân hình đẹp đẽ đó lại giống như một tác phẩm của một nhà thiết kế bậc thầy, rất vừa vặn, có thể phô
diễn hết mọi ưu điểm trên cơ thể. Vì đứng ngược lại với ánh sáng mặt
trời, nên mặt của cậu ta phủ một lớp bống râm, nhưng ánh mặt trời chiếu
lên người cậu ta lại tạo thành một quầng sáng như thiên sứ.
Cảnh
sắc này thật là đẹp, khiến cho tâm hồn người ta rung động, nhưng, trong
đầu tôi chỉ lởn vởn ba chữ: Chết tôi rồi! Vì, tôi nhìn rất rõ khuôn mặt
dưới bóng râm đó, đó là - Cung Trạch Minh!
Hai người bọn họ gặp
nhau ở cửa nhà tôi, tôi có dự cảm rằng lát nữa sẽ có một vở kịch nói
kinh điển như trong truyền thuyết sẽ được diễn ra.
Cung Trạch
Minh đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, tôi nhìn thấy rất rõ ánh mắt u tối phát ra từ đôi mắt thăm thẳm sau gọng kính ấy. Bất giác tôi co người
lại. Dường như Lý Băng Thụy cảm nhận được hành động của tôi. Tiến lên
trước một bước, trừng mắt nhìn Cung Trạch Minh.
Đột nhiên, sấm
chớp nổi lên! Dựa vào bản năng của mình tôi có thể cảm nhận được làn
sóng xung đột mạnh mẽ giữa bọn họ. Nếu như có một chiếc máy để đo lực
sóng điện từ, thì chắc chắn nó sẽ bị nổ mất! Một làn sóng điện từ lớn
như vậy, một người nhỏ bé như tôi không thể nào cản lại được, tôi nhẹ
nhàng đưa mũi chân sang một bên. Tôi còn chưa di chuyển đến trọng tâm,
thì đã bị “ánh mắt chết người” của Cung Trạch Minh soi chằm chằm vào!
Ánh mắt hằm hằm như giết người của Cung Trạch Minh cứ dán chặt vào tôi, khiến tôi không thể giả vờ không nhìn thấy cậu ta được.
“He, he... cậu, cậu có chuyện gì không?” Tôi cười nhạt nhẽo, chào Cung Trạch Minh.
Nhưng, không ngờ giọng chào khe khẽ đó của tôi như một hòn đá khổng lồ, bỗng nhiên dấy lên một làn sóng vô cùng lớn.
“Sao hắn ta lại ở đây?” Lý Băng Thụy ngạc nhiên thốt lên, giọng nói đó đột
nhiên làm tôi nghĩ đến hôm mẹ tôi xem vở kịch Soap opera, nữ nhân vật
chính trong vở kịch nhìn thấy chồng mình dẫn bồ vào cửa cũng thốt lên
như vậy.
Thấy Lý Băng Thụy hét lên, Cung Trạch Minh chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Cậu cho rằng vị trí của ai cũng thấp kém như vị trí
của cậu sao! Đội sổ đứng thứ hai!”
“Cậu!”
“Cậu cái gì mà cậu...”
Hai cậu bạn đi cùng cậu ta gầm gừ lên như sư tử, chiến tranh sắp bùng nổ rồi!
“Đậu Đậu của tôi là có một không hai, chỉ có những người có mắt không tròng mới không thấy sức hút của cô ấy!”
“Hừ! Đệ nhất đội sổ chỉ có Đệ nhất đứng đầu mới giúp được cô ấy thôi! Cậu,
cậu có bản lĩnh không?” Từng lời nói của Cung Trạch Minh đều động chạm
đến nỗi đau của chúng tôi. Qua những gì cậu ta bộc bạch với tôi hôm qua, tôi biết là cái bệnh “Số một” của cậu ta lại bộc phát rồi.
“Cậu, các cậu đừng cãi nhau nữa...” Giọng nói yếu ớt của tôi đương nhiên là không có chút tác dụng gì.
“Cậu là cái đồ đạo đức giả!” Lý Băng Thụy không màng đến hình tượng của
mình, hét lên: “Làm bộ làm tịch ‘Đệ nhất’ thì có gì giỏi giang chứ! Tôi
thiếu gì người hâm mộ!”
Đội quân hâm mộ của Lý Băng Thụy đứng đó
chăm chú theo dõi sự việc, khi nghe thấy Lý Băng Thụy lấy bọn họ ra làm
vũ khí, từng người, từng người một ai nấy đều hét toáng lên như gà bị
cắt tiết: “Lý Băng Thụy! Lý Băng Thụy! Chúng em ủng hộ anh!”
Nhìn những cô gái càng lúc càng trở nên kích động, tôi bó tay lắc đầu. Rõ
ràng Lý Băng Thụy đang ức hiếp Cung Trạch Minh, cậu ta trông có vẻ hung
hãn nhưng lại có tài ngoại giao rất giỏi, nhưng không biết được rằng
trong tim của bao nhiêu cô gái có cái cảm giác ngọt ngào rằng trông “Anh ta thật đáng ghét”. Nhìn đám tan cuồng ngày nào cũng chặn ở cửa nhà tôi thì biết là cậu ta đào hoa đến thế nào. Tôi nhìn Cung Trạch Minh với
ánh mắt thương hại, cái anh chàng vừa lạnh lùng lại cục tính này, mặc dù ưu tú như vậy, nhưng cái tính cách kì quái khiến cậu ta như bị tách
biệt trong một không gian thần bí, chỉ đem lại cho người khác cảm giác
xa cách.
Cung Trạch Minh gườm gườm nhìn đám con gái đang hò hét ở bên cạnh, môi nhếch lên, mỉa mai nói: “Đúng là vô duyên!”
“Cậu thì có duyên rồi! Nhưng Đậu Đậu của chúng tôi đâu thèm để ý đến cậu!” Lý Băng Thụy đắc ý nhìn cậu ta.
Cung Trạch Minh trừng mắt lên, trời ơi, ánh mắt đó trông thật đáng sợ! Tôi
lại khép nép lùi về phía sau, sáng nay có phải tôi, tôi mang theo mai
rùa trên người không, cứ muốn chui vào trong mai rùa để trốn.
“Đậu Tương!” Cung Trạch Minh không nói thêm gì nữa, cậu ta bắt đầu nhìn
thẳng vào tôi. Tôi hiểu ánh mắt của cậu ta có ý gì, cậu ta muốn tôi chủ
động đi về phía cậu ta, nhưng tôi hoàn toàn không muốn hiểu ánh mắt đó!
“Đậu Tương!” Cung Trạch Minh cố nhấn mạnh giọng, ánh mắt càng lúc càng nghiêm nghị.
“Này, này! Cung Trạch Minh, cậu muốn làm gì? Muốn dọa Đậu Giáng sao?” Dường
như Lý Băng Thụy cảm thấy trong giọng nói của Cung