
au xem kìa, xem kìa, nhìn hai người đó kìa.”
“Ái chà... đúng thật là, bọn họ yêu nhau từ lúc nào thế!” Càng đến gần
trường, thì càng đông người, những lời bàn tán cũng vì thế mà càng lúc
càng nhiều, càng lúc càng to.
Khi những lời bàn tán của mọi người rộ lên, thì mặt của tôi cũng bắt đầu nóng bừng bừng, đầu cũng tự nhiên
mà cúi thấp xuống. Trời ơi, phải làm thế nào bây giờ, cảm giác bị tất cả mọi người soi mói thật là đáng ghét.
Tôi cố hết sức vùng vẫy,
định rút tay ra khỏi tay của Cung Trạch Minh, nhưng tay của cậu ta cứng
như thép, nắm chặt lấy tay của tôi, cho dù tôi có cố hết sức cũng không
thể rút tay ra được. Không biết bình thường Cung Trạch Minh ăn cái gì,
sao lại có thể khoẻ như thế chứ? Tôi đành bực tức mặc kệ, không phí sức
để giãy giụa nữa. Bây giờ tôi chỉ có thể cầu khẩn trong lòng mình rằng:
Thượng đế à, cầu xin người làm con đường này ngắn lại một chút! Cầu xin
ngài cho chúng tôi mau đi đến lớp, để tôi thoát khỏi biển khổ này! Cung
Trạch Minh đáng ghét, đi nhanh một chút không được sao! Bao nhiêu cơm ăn vào chỉ để nuôi tay thôi à, sao không chia cho chân một ít!
Tôi
thất thểu đi theo Cung Trạch Minh, tôi cố mở to hệ thống lọc của tai lên mức to nhất, để không phải nghe lời bàn tán của mọi người, nhưng kết
quả chẳng khá hơn chút nào! Tôi giận dỗi ngẩng đầu lên, hậm hực trừng
mắt nhìn Cung Trạch Minh, nhưng lúc tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng
của Cung Trạch Minh, thật là kì lạ, mọi tức giận đều tan biến hết. Bởi
vì trên khuôn mặt tràn đầy tự tin và nụ cười đắc ý đó, lại có một chiếc
má lúm đồng tiền nho nhỏ. Chính là chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ đó đã
khiến cho những đường nét cứng nhắc lạnh lùng trên khuôn mặt của Cung
Trạch Minh trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Thì ra Cung Trạch Minh có má
lúm đồng tiền, không biết tại sao, mặt tôi lại nóng bừng lên. Ôi trời,
tôi đang nghĩ gì thế này! Cảm giác xấu hổ đột ngột xuất hiện khiến tôi
lại càng cúi thấp đầu hơn, không dám ngẩng đầu lên.
Cúi đầu
xuống, ánh mắt tôi vô tình chạm phải cánh tay vạm vỡ đang nắm chặt lấy
tay tôi. Làn da rám nắng khoẻ khoắn, những ngón tay thon dài, đầu ngón
tay mang một màu hồng nhạt đẹp đẽ. Hơn nữa, bây giờ, đôi tay tuyệt đẹp
đó đang nắm lấy tay tôi, đột nhiên lòng tôi tràn ngập một cảm giác rất
kì lạ, không phải là tức giận, mà là... mặt tôi càng nóng bừng bừng. Tôi khẽ chớp mắt, cố giấu đi những cảm giác khác, tập trung quan sát cánh
tay mang một vẻ đẹp tinh tế đó.
Trong lúc tôi đang bị mê hoặc bởi cánh tay đó, đột nhiên cánh tay đó làm một động tác khiến tôi vô cùng
ngạc nhiên: Ngón tay cái vểnh lên, tiếp theo những ngón tay khác giống
như bị chuột rút, cùng lúc đó, tôi cảm thấy cánh tay đó đang run lên,
thậm chí càng lúc càng run mạnh.
Hic? Chuyện gì xảy ra vậy?
“Ui da!” Cung Trạch Minh đang đi ở đằng trước đột ngột dừng lại, tôi còn
đang suy nghĩ về hành động kì lạ của cậu ta, nên không để ý, thế là đầm
sầm vào tấm lưng hộ pháp của cậu ta, trán của tôi đau điếng.
Tôi
sờ tay lên trán, ngẩng đầu lên, tức giận nhìn cậu ta: “Đi đường mà thế
à! Tự dưng đột ngột dừng lại, làm khổ chiếc trán đáng thương của tôi”
“Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?” Cung Trạch Minh không quay đầu lại, nói một
câu, nhưng câu nói đó dường như chỉ lẩm nhẩm trong miệng, nên tôi cũng
nghe không rõ cậu ta đang nói cái gì, chỉ biết ngẩng đầu lên, ngơ ngác
nhìn cậu ta.
“Tại sao tôi phải đến tìm cô?” Cung Trạch Minh lại
hỏi tiếp. Tôi nghe rất rõ, nhưng tôi chỉ biết ngước mắt lên mà nhìn trời nhìn mây tôi không thể trả lời, vì tôi cũng không biết.
“Đôi tình nhân mà bọn họ đang nói là nói chúng ta sao?” Hèm hèm, vấn đề này tôi biết rất rõ, hơn nữa tôi còn có thể trả lời!
Tôi gật đầu: “Đúng thế!”
Cung Trạch Minh trầm ngâm, vẻ mặt của cậu ta dần dần chìm trong suy tư. Tôi
ngờ vực nhìn cậu ta. Cậu ta làm sao vậy? Cậu ta muốn làm gì?
“Ha ha ha...” Đột nhiên, Cung Trạch Minh vung tay tôi ra, thét lên một tiếng, chớp mắt một cái đã biến mất tăm mất dạng.
Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng của Cung Trạch
Minh đang khuất dần trên đường. Bây giờ tôi chỉ muốn xoá sạch mọi dòng
suy nghĩ u ám ở trong đầu. Cái tên Cung Trạch Minh này, sao cậu ta có
thể... có thể khiến người khác không biết phải nói thế nào vậy? Haiz,
cậu ta toàn khiến tôi không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn
đạt.
Tôi uể oải đi vào cổng trường. Cái tên Cung Trạch Minh này,
cứ thế mà bỏ rơi tôi như vậy, khiến tôi thật mất mặt, đúng là cái đồ
trứng thối, thật đáng ghét!
Trong lúc tôi đang lầm bầm trách móc Cung Trạch Minh, đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên.
“Bạn Đậu Giáng, tâm trạng của bạn đã khá hơn chưa?” Tống Chân Hi đứng trước
mặt tôi cười hiền lành, nhìn nụ cười thân thiện của cậu ấy, tâm trạng
của tôi bỗng chốc phấn chấn hẳn lên.
Tôi xoắn xoắn ngón tay, trả lời với giọng thiểu não:
“Cảm ơn cậu, tôi khá hơn rồi. Lại làm phiền cậu rồi.”
“Nói cái gì vậy, tâm trạng của cậu bình thường là tôi yên tâm rồi. Vậy thì đừng đứng thộn ra ở đấy nữa, sắp muộn học rồi.”
“Ừm.” Lời của Tống Chân