
a theo quy định
của trường phổ thông Sâm Vĩnh, mỗi học sinh khi muốn vào học ở phổ thông Sâm Vĩnh, phải tham gia một cuộc thi nhập học, chỉ có những người vượt
qua được kì thi này mới có tư cách để vào trường, trong bài thi đó có
một phần thi trắc nghiệm IQ. Mà lúc tôi thi vào trường, mặc dù kết quả
không cao lắm, nhưng cũng qua một cách thuận lợi, ít ra điều này cũng
cho thấy rằng, trong những kì thi mang tính khoa học như vậy tôi không
hề ngốc! Đột nhiên mắt tôi sáng lên, nhưng sau đó lại tối sầm lại, nếu
tôi không phải là đồ ngốc, vậy thì tại sao từ lúc tôi vào trường đến giờ vẫn không thể thoát khỏi cái biệt hiệu đội sổ là thế nào? Lẽ nào giống
như lần trước An Lạp nói, tôi vượt qua kì thi nhập học hoàn toàn là dựa
vào may mắn? Tôi thấp thỏm không yên nhìn Tống Chân Hi, hi vọng cậu ấy
có thể đưa thêm cho tôi một vài chứng chứng cứ, một vài chứng cứ để
chứng minh rằng tôi không ngốc.
Tống Chân Hi mỉm cười nhìn tôi,
dùng một giọng vô cùng ấm áp nói với tôi: “Đậu Giáng, hãy tin vào bản
thân mình. Tớ thấy thành tích của cậu không tốt, chắc là tại phương pháp học của cậu chưa hợp lí mà thôi.”
“Hả?”
Phương pháp học không hợp lí? Vậy làm thế nào? Tôi dùng ánh mắt dò hỏi Tống Chân Hi.
“Thế này là được rồi.” Tống Chân Hi nheo mắt, mỉm cười nói, “Nếu như cậu tin lời của tớ, tớ sẽ giúp cậu! Tớ sẽ làm gia sư cho cậu!”
Trời ơi! Tôi có nghe nhầm không vậy? Tống Chân Hi muốn kèm tôi học sao! Tôi nhìn Tống Chân Hi với ánh mắt ngờ vực.
Tống Chân Hi vui vẻ tiếp tục nói: “Đến lúc đó chúng ta...”
“Để tôi kèm cậu ấy học!”
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh băng băng ngắt lời của Tống Chân Hi. Giọng
nói đó như một tảng băng vạn tấn đè nặng lên cái tâm trạng vừa nãy đang
còn rất vui vẻ của tôi trong chốc lát tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Tôi
như một cỗ máy gỉ sét, người cứng đơ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Một mái tóc chải chuốt trông giống như là bị đóng băng,
trông rất hợp với cặp mắt đang nheo nheo toát ra ánh mắt lạnh lùng đầy
nguy hiểm. Cặp kính đó, trông như một biển hiệu kích động trái tim tôi.
Cung Trạch Minh! Lại là Cung Trạch Minh! Cậu ta lại phá đám chuyện của tôi
rồi! Lẽ nào kiếp trước tôi đã làm chuyện gì đắc tội với cậu ta sao?
Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng trong khoảnh khắc mà tôi
nhìn thấy cậu ta, tôi... tôi đã bị đánh gục, tôi không nói được nên lời.
Trong ánh mắt của Cung Trạch Minh tỏa ra ngọn lửa bùng bùng mà mấy ngày nay
hết lần này đến lần khác tôi bắt gặp phải, toàn người cậu ta từ trên
xuống dưới lại bắt đầu bao phủ trong cái dáng vẻ khiến tôi không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Xong rồi, xong rồi, Cung Trạch Minh lại mất
kiểm soát rồi!
“Lớp trưởng, bạn Đậu Giáng này, không cần cậu phải kèm cặp đâu, mình tôi là đủ rồi.” Chắc có lẽ Tống Chân Hi ăn nói rất
lịch sự, nên Cung Trạch Minh cũng không ăn nói bốp chát vô tình như sáng nay nói với Lý Băng Thụy.
Tống Chân Hi cười cười, dùng giọng
điệu như đang dạy dỗ trẻ nhỏ nói với Cung Trạch Minh: “Tôi thực sự rất
muốn giúp bạn Đậu Giáng.”
Đúng thế, đúng thế, thế nên, bạn Cung
Trạch Minh ơi, bạn không phải ở đây để tỏ rõ sự uy phong của cái gọi là
Đệ nhất đâu! Tôi khẽ liếc nhìn Cung Trạch Minh. Nhưng dường như Cung
Trạch Minh hoàn toàn không hiểu ý của Tống Chân Hi, lập tức tranh luận,
“Lẽ nào tôi không thật lòng muốn giúp bạn Đậu Giáng sao?”
Không
đợi Tống Chân Hi trả lời, Cung Trạch Minh lại mỉa mai bồi thêm một câu:
“Lớp trưởng ơi, một việc nhỏ như này không cần phải khiến cậu bận tâm
đâu, cậu làm lớp trưởng, không phải là rất bận sao?”
Những lời
nói chói tai của Cung Trạch Minh, tôi chịu không được chau mày lại, sau
đó tôi lo lắng nhìn Tống Chân Hi, thì phát hiện ra rằng đến cả một người điềm tĩnh như cậu ta, vẻ mặt cũng đang lộ rõ sự không vui.
Không thể để Cung Trạch Minh ức hiếp Tống Chân Hi được!
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tôi chẳng cần suy nghĩ, liền hét lớn lên: “Hai người đừng cãi nhau nữa!” Nhưng sau khi tôi vừa
hét lên, tôi lập tức cảm thấy hối hận. Vì Cung Trạch Minh đưa ánh mắt
đáng sợ đó của cậu ta chĩa thẳng vào tôi.
Cô chính là tên đầu sỏ. Trong ánh mắt của Cung Trạch Minh như đang ám chỉ cho tôi thấy như vậy. Hic... lúc nãy thấy Tống Chân Hi chau mày, tôi đã quên mất rằng Cung
Trạch Minh bây giờ mang thể chất như một viên kẹo, nguyên nhân khiến cậu ta trở nên như vậy... chính là tôi.
Dường như Cung Trạch Minh có vẻ đắc ý khi thấy bộ dạng khúm núm phủ phục của tôi dưới ánh mắt của
cậu ta, sau đó lại quay lại nhìn Tống Chân Hi.“Thế này đi, chúng ta để cho Đậu Tương lựa chọn, xem cậu ấy chọn ai.” Cung Trạch Minh chủ định đề nghị.
“Việc này...” Tống Chân Hi nghẹn giọng.
“Lớp trưởng, để Đậu Tương tự lựa chọn không được sao?” Cung Trạch Minh nhếch mày lên, mỉm cười.
“Vậy...” Tống Chân Hi nhìn tôi, khẽ chau mày, “Được rồi, vậy cứ để bạn Đậu Giáng lựa chọn xem chọn tôi, hay chọn cậu phụ đạo cậu ấy học.”
“Được,” Cung Trạch Minh nhếch môi lên nhoẻn miệng cười, nói với tôi, “Đậu Tương, cô chọn đi.”
Tống Chân Hi cũng nhìn tôi: “Ừ, Đậu Gián