Snack's 1967
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

bạn vốn ngồi cùng bàn với Cung Trạch Minh. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu bạn đã từng ngồi cùng bàn với tôi, tôi thực sự thấy rất buồn, chẳng lẽ tôi khiến người ta thấy khó

chịu thế sao...

“Các em phải cố gắng giúp đỡ nhau nhé!” Thầy chủ nhiệm híp mắt, vẻ mặt ôn tồn như đang nói với các em nhỏ trong trường mẫu giáo.

“Vâng!” Theo phép lịch sự tôi đáp lại một câu, còn Cung Trạch Minh thì đã vứt

bỏ đi cái dáng vẻ “Đệ Nhất”, trở lại dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa lầm lì

thường ngày, cậu ta liếc nhìn thầy chủ nhiệm, chẳng nói một lời tiến

thẳng đến chỗ ngồi cạnh tôi.

“Bây giờ, mọi người mở sách giáo khoa đến trang 109, chúng ta bắt đầu học bài mới!”

Thầy chủ nhiệm không còn đùa vui nữa, mà trở lại với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, đều đều giảng bài.

Nhưng... thầy chủ nhiệm ơi, thầy muốn em học tốt, nhưng bị thầy làm cho shock

một phen thế này, em còn tâm trí đâu mà nghe giảng! Cả một tiết học, tôi chẳng thể tập trung mà nghe giảng được, ở bên cạnh, Cung Trạch Minh

ngồi thẳng người, xoay xoay chiếc bút, theo từng nhịp của thầy chủ

nhiệm, lúc thì ngẩng đầu lúc thì lại cắm cúi ghi chép. Cậu ta học tập

thật chăm chỉ, nhưng cậu ta cũng “chăm chỉ” ném ra những tia nhìn lạnh

lùng, mà mục tiêu nhận những ánh nhìn đó lại là tôi!

Ôi ôi ôi...

lạnh lùng quá! Tất cả sức lực của tôi đều đã dùng để ngăn lại cái nhìn

đáng sợ đó, mọi người bảo tôi còn có sức đâu mà nghe giảng nữa đây! Đáng ghét, đáng ghét! Thật là đáng sợ! Tôi ôm lấy sách giáo khoa khép nép co rúm vào trong góc cố hết sức có thể để tránh xa cái tên Cung Trạch Minh đó, trong lòng không ngừng cầu khán: Hết tiết mau lên! Tôi phải đi sưởi nắng, tôi sắp bị đóng băng rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ thành

xác ướp đóng băng mất!

Lúc tôi sắp sửa bị biến thành xác ướp đóng băng đến nơi, thì cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng chuông báo hết tiết!

Nhưng với chuyện xảy ra ngay sau đó, thì thà rằng tiếng chuông đó đừng vang lên thì hơn.

“Ôi ôi ôi... bà xã Đậu Đậu!”

Cái tên đáng ghét đó giống hệt như một con gấu trúc trườn trên bàn học của

tôi... Hình tượng Lý Băng Thụy khiến bao người say đắm nay còn đâu? Tại

sao những đứa con gái đó sau khi nhìn thấy hình ảnh này mà vẫn ngốc

nghếch như vậy? Lẽ nào tôi và những người đó sống ở hai không gian khác

nhau sao?

“Bà xã Đậu Đậu, tại sao lại trở thành như này? Tại sao

thầy giáo chủ nhiệm của em lại độc ác đến vậy!” Lý Băng Thụy nước mắt

nước mũi ròng ròng nắm lấy vạt áo của tôi mếu máo.

Nhìn đám bạn đang đứng xung quanh để xem kịch, tôi chau mày. Lý Băng Thụy, cậu không muốn làm người, nhưng tôi muốn làm người!

“Thực tức chết đi được! Rõ ràng trước rất nhiều người, anh đã tuyên bố rằng

Đậu Giáng là bà xã của anh rồi, tại sao thầy giáo còn kết đôi cho em và

cái tên Cung Trạch Minh đó chứ!”

Này này, Lý Băng Thụy, ăn nói cho rõ ràng nhé!

Gì mà kết đôi chứ! Chúng tôi chỉ là đôi bạn cùng tiến mà thôi!

“Cậu...” Tôi còn chưa kịp phản bác lại, thì đã bị Lý Băng Thụy ngắt lời.

“Bà xã Đậu Đậu, anh biết em cũng đâu muốn như vậy!” Lý Băng Thụy nắm lấy

tay tôi, dùng ánh mắt đắm đuối hết mức có thể để nhìn tôi, “Em yên tâm

đi! Dưới sức ép của thầy Trương, vì tình yêu giữa chúng ta, anh quyết

định, hai chúng ta sẽ chống lại!”

Oh, My God! Rút cuộc Lý Băng

Thụy đang nói cái gì thế! Tôi sắp ngất đến nơi, còn những bạn đang đứng

xung quanh nhìn chúng tôi thì ai nấy mặt đần thối ra, nhìn dáng vẻ thì

có thể thấy mọi người bị kiểu ăn nói kì lạ của cậu ta làm cho sửng sốt.

“Há!” Đến cả Cung Trạch Minh từ nãy đến giờ lạnh lùng ngồi im thin thít cũng không nhịn nổi phải cười phá lên.

“Cậu cười cái gì mà cười!” Lý Băng Thụy tức giận trừng mắt nhìn Cung Trạch Minh, “Đúng là kẻ thứ ba!”

“Kẻ thứ ba?” Mặt của Cung Trạch Minh biến sắc. Thôi xong rồi, xong rồi, vừa nhìn bộ dạng này của Cung Trạch Minh, là tôi biết rằng, cậu ta lại chìm trong dòng suy nghĩ cố chấp bảo thủ của mình!

“Hừ! Tôi và Đậu

Tương đã được mọi người chứng nhận rồi! Người kết đôi cho chúng tôi

chính là thầy chủ nhiệm lớp, cũng chính là chủ nhiệm Ban quản lí của

trường phổ thông Sâm Vĩnh!” Cung Trạch Minh mỉa mai nhìn Lý Băng Thụy,

tiếp tục nói: “Cậu mới là kẻ thứ ba!”

“Không! Đây không phải là

thật! Đây không phải là ý muốn của Đậu Giáng!” Lý Băng Thụy ôm lấy ngực

lùi lại hai bước, giống như diễn viên ca kịch hú một tiếng thật dài.

Dường như thấy chưa đủ để đả kích cậu ta, Cung Trạch Minh bồi thêm mấy

câu lạnh lùng: “Cậu đã thấy chuyện sáng nay chưa? Thấy người mà Đậu

Tương chọn là ai rồi chứ!”

“Cậu... cậu...” Lý Băng Thụy tức lộn ruột, ngón tay đang chỉ vào mặt của Cung Trạch Minh run rẩy!

Cung Trạch Minh thừa thắng xông lên: “Giữa tôi và Tống Chân Hi, người mà Đậu Tương chọn là tôi!”

“Không...”

Lý Băng Thụy gào lên thảm thiết, cậu ta không nói gì về chuyện giữa Cung

Trạch Minh và Tống Chân Hi tôi đã chọn Cung Trạch Minh, điều đó cho thấy rằng cậu ta biết rất rõ về chuyện sáng nay xảy ra ở trước cửa lớp học

chúng tôi. Thế là lần này, Lý Băng Thụy hoàn toàn thất bại, Cung Trạch

Minh lại thắng rồi!

Trong khung cảnh hỗn loạn, mười p