XtGem Forum catalog
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

giày vò, đặc biệt tôi không chỉ chịu đựng sự soi

mói của những người khác, mà còn phải chịu đựng cái nhìn sắc lạnh không

ngừng chĩa thẳng vào tôi của Cung Trạch Minh. Mỗi giây, mỗi phút tôi đều cảm thấy như mình đang ở dưới địa ngục, ông trời ơi, ông cho tôi chết

đi còn hơn!

Reng reng... tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên,

trong tiếng dặn dò của thầy giáo “Trên đường về nhà các em nhớ đi cẩn

thận nhé”, tôi luống ca luống cuống nhét sách vở vào cặp, sau đó vội

vàng đi ra ngoài lớp học. Từ trước đến nay tôi chưa từng mong được về

sớm như thế này bao giờ, chỉ hi vọng có thể trốn chạy khỏi ngôi trường

này. Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!

Trong đầu tôi chỉ có duy nhất ý nghĩ đó, vì thế, tôi khóa hết mọi cơ quan cảm

giác lại, tự thôi miên mình - tôi không thấy đám người đang nhìn tôi dò

xét, tôi cũng không nghe thấy những tiếng bàn tán xì xào một lúc một to

nữa...

Tôi càng không nhìn thấy Cung Trạch Minh đang gần sát ngay tôi.

Từ phòng học đi ra đến cổng trường chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn, tầm

năm trăm mét, những người suốt ngày xét nét soi mói tôi cũng phải chiếm

hai phần ba số học sinh toàn trường! ông trời ơi, thực sự tôi rất muốn

hét lên với bọn họ rằng: Các người thật sự là nhạt nhẽo! Nếu thừa thời

gian, sao không về nhà sớm mà giúp đỡ bố mẹ chứ? Tại sao không ra ngoài

xã hội làm việc công ích để phục vụ cho xã hội chứ? Còn cả cái tên Cung

Trạch Minh nữa, sao cứ bám lấy tôi thế nhỉ! Đường thì rộng như vậy, đâu

chẳng có chỗ cho cậu đi chứ? Sao cứ nhất định phải bám theo tôi?

A a a... đáng ghét! Ai làm cho tất cả những chuyện này biến mất đi hộ cái! Thấy người như sắp nổ tung rồi!

Nỗi đau bị các bạn trong trường soi mối và trêu chọc khiến tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Thế nên, sau khi vừa ra khỏi cổng trường, để thoát khỏi bàn tay của Cung

Trạch Minh, tôi đã rẽ vào một con đường nhỏ khác, con đường nhỏ này nằm

khuất ở phía sau khu nhà dân, rất ít người qua lại, dù thỉnh thoảng có

vài bóng người, thì cũng chỉ là mấy người đi mua rau về muốn đi đường

tắt cho nhanh. Bây giờ là giờ tan học, nên những người đó đều vội vàng

xách làn thức ăn đi về nhà, không ai để ý đến tôi và Cung Trạch Minh.

Khi đi sâu vào trong ngõ, tôi liền dừng lại. Tôi không quay đầu lại, vì tôi đang cố lấy hết dũng cảm.

“Cung Trạch Minh... cậu...”

Cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình đủ dũng khí để nói chuyện rồi, nhưng chưa nói hết một câu, tôi lại đã lắp ba lắp bắp.

Cố lên, cố lên! Đậu Giáng mày có thể làm được mà, nhất định là sẽ nói ra

được! Trong lòng tôi hình như có một Đậu Giáng thu nhỏ đang ra sức động

viên, nhảy điệu nhảy của đội cổ vũ, không ngừng cổ vũ cho tôi.

Đúng thế, nhất định tôi sẽ làm được!

“Cung Trạch Minh, xin cậu đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa có được

không?” Tôi ngoái đầu lại, hét thật lớn về phía Cung Trạch Minh. Cuối

cùng tôi cũng nói ra được! Tôi rất vui, nhưng ngay sau khi vừa nói xong

câu đó, tôi liền nhắm mắt lại, đợi chờ trận lôi đình của Cung Trạch

Minh. Với một người cố chấp như Cung Trạch Minh, khi nghe thấy những lời vừa rồi của tôi, nhất định bệnh “cái gì cũng muốn giành vị trí số một”

của cậu ta lại tái phát, rồi sẽ nổi giận với tôi! Nhưng, khi tôi đã

chuẩn bị sẵn sàng, giương cao tất cả các biện pháp phòng vệ, thì cơn

thịnh nộ mà tôi tính toán lại không xuất hiện.

Hả? Cung Trạch Minh sao thế?

Tôi hé mắt trái lên, len lén nhìn qua bên trái - mắt trái thông báo lại

rằng không có gì bất thường. Tôi lại he hé mắt phải, len lén nhìn qua

bên phải - mắt phải báo lại rằng cũng không có gì bất thường. Sau cả hai mắt đã xác nhận rằng không có gì nguy hiểm, tôi mở to cả hai mắt ra, từ từ quay đầu nhìn ra phía sau... Cung Trạch Minh đang làm gì thế?

Kết quả là, sau khi quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt, tôi cứng đơ người như một hóa thạch bị chôn vùi dưới lòng đất mấy nghìn vạn năm.

Nếu

như bây giờ thứ tôi nhìn thấy là bộ dạng giận đến nỗi mặt trắng bệch,

nổi đầy gân xanh của Cung Trạch Minh, thì tôi sẽ chẳng có cảm giác gì

khác; Nếu như thứ tôi nhìn thấy là hình ảnh Cung Trạch Minh đang đẩy đẩy kính lên, nhếch mép lên cười châm chọc tôi, thì tôi cũng chẳng thấy có

cảm giác gì. Vì dù sao đi nữa, trong một khoảng thời gian tiếp xúc với

cậu ta, tôi đã hoàn toàn miễn dịch với một loạt những hành động đó...

Nhưng bây giờ Cung Trạch Minh đang đứng trước mặt tôi không tỏ một thái độ gì cả, cậu ta... có thêm một trạng thái thứ ba - Trạng thái lợi hại nhất.

Một khi bắt gặp thái độ này của Cung Trạch Minh, dù tôi có lấy hết bao

nhiêu dũng khí cũng không có tác dụng, chỉ biết đầu hàng vô điều kiện

Cung Trạch Minh đang khóc!

Bộ dạng của Cung Trạch Minh trông như một con cún con bị vứt bỏ đang khóc tức tưởi!

Trên con đường nhỏ mờ mịt ngập tràn không khí cổ xưa, một anh chàng cao to

đang quỳ trên mặt đất, lặng lẽ khóc thút thít, những giọt nước mắt lấp

lánh đẹp đẽ như những viên trân châu - Nhưng những giọt nước mắt như

những viên trân châu đó cũng giống như nước mắt của Mỹ nhân ngư khiến

người ta cảm thấy vô cùng xót thương