
“Được rồi được rồi!” Tôi lấy hết sức hét lớn lên, dưới sự ép buộc mạnh mẽ của Cung Trạch Minh, tôi sẽ không giấu giếm nữa, hai năm rõ mười nói cho
Cung Trạch Minh biết nguyên do của câu chuyện.
“Chuyện là thế này, trời ơi...”
Nhìn sắc mặt của Cung Trạch Minh, tôi càng lúc càng nói nhỏ, sau khi tôi nói xong, thì vẻ mặt của Cung Trạch Minh có thể nói là không thể dùng vẻ
mặt của loài người để miêu tả sắc thái của nó được nữa. Mặt cậu ta sầm
sì, sắc mặt tỏa ra đầy hắc khí, cái luồng khí đen đó dường như đã đậm
đặc đến nỗi có thể đông thành thuốc độc màu đen, nếu như cậu ta có năng
lực đó, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng cậu ta có thể dùng thứ thuốc độc đó để đầu độc tôi chết!
“Chuyện xảy ra... ừm... là như vậy đó...”
Tôi cảm thấy là tôi sắp chết rồi, chết dưới luồng khí độc của cậu ta.
“Ha... ha ha...” Đột nhiên, Cung Trạch Minh bật cười, nhưng nụ cười của cậu ta trông thật giả tạo, giống như nụ cười của một con ma trong một bộ phim
kinh dị nào đó đang chuẩn bị ăn thịt người.
Ông mặt trời ơi, có
thể phiền ông bớt chút sức lực, chiếu xuống đây thêm ít hơi ấm không,
tôi lạnh quá! Nghe thấy tiếng cười man rợ của Cung Trạch Minh, răng tôi
bắt đầu va đập vào nhau, ngón tay tôi bắt đầu lạnh ngắt, tôi nghĩ là tôi sắp bị đóng băng rồi!
“Đậu Tương ơi Đậu Tương!” Đây là Cung
Trạch Minh đang bắt đầu ra “Ông nội” lệnh “Dạ!” Đây là Đậu Giáng “nô
bộc” đang kính cẩn lễ phép đáp lại.
“Được đấy! Cô rất khá!” Hừ,
đây là Cung Trạch Minh “ông nội” đang bắt đầu đe dọa tôi, giọng nói của
cậu ta như tiếng sấm rền đùng đoàng vang lên bên tai tôi, “Cô không phải Đậu Giáng, mà cô là Bã Đậu! Đầu óc của cô không chỉ toàn là bã đậu, mà
còn là bã đậu thối! ‘Công trình bã đậu thối’ cái từ này bắt nguồn từ cái đầu của cô đấy!”
Tôi cúi gằm mặt xuống, ngoan ngoãn nghe cậu ta
dạy dỗ. “Phù ! Phù!” Hình như Cung Trạch Minh tức đến nỗi thở không ra
hơi rồi kìa, cậu ta ôm lấy ngực căm hờn nhìn tôi nói, “Không biết kiếp
trước tôi nợ cô tiền hay là cướp mất bạn trai của cô, mà cô phải hại tôi đến thế này?”
Người mà tôi muốn “hại” vốn dĩ đâu phải là cậu ta...
Tôi lẩm nhẩm thanh minh trong lòng, nhưng bên ngoài thì, tôi không dám có
bất kì một hành vi nào để phản kháng lại Cung Trạch Minh, chỉ có thể
lẳng lặng nghe cậu ta trách móc. Haiz, thực ra thì dù tôi có dám phản
kháng lại, thì cũng không thể nào cãi lại được cậu ta!
“Được rồi! Được rồi!” Cung Trạch Minh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, “Cô
nói thật đi, nếu như cô không thành thật với tôi, thì hậu quả thế nào cô biết rồi đấy? Đừng có lừa tôi! Những gì cô nói lần trước tôi chẳng thấy đáng tin chút nào!”
Tôi len lén ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu ta, khe khẽ nói: “Thực ra...thực ra tôi cũng không biết!”
“Cô không biết sao! Cô nói cô không biết! Cái gì cô cũng không tìm hiểu rõ
rồi cứ đem cái thứ nguy hiểm đó cho người khác ăn sao? Cô mới học xong
trường mầm non à? Nên đầu óc chưa phát triển hết đúng không? Đến năng
lực suy xét căn bản nhất mà cô cũng không có sao?”
“Tôi...”
“Im mồm!” Cung Trạch Minh không cho tôi bất kì một cơ hội nào để biện minh, tàn nhẫn ngắt lời của tôi.
“Thật sự là không hiểu lúc đầu sao cô lại thi vào được cái trường phổ thông
Sâm Vĩnh! Thậm chí tôi còn không hiểu là sao cô lại có thể tốt nghiệp
được trường mầm non đấy!”
“Ục...”
“Tôi bảo là câm mồm cơ mà!”
“Hic, không phải tôi...” Tôi vô cùng oan ức thanh minh, nhưng chưa kịp nói hết, thì một tiếng “ục” lại vang lên!
“Còn dám nói là không phải là cô à! Nghe tôi dạy dỗ đây này, cô ục ạch cái
gì!” Cung Trạch Minh nhíu chặt mày lại, mặt gầm gừ và khinh thường.
“Hic, chuyện đó,” Cuối cùng tôi cũng đã hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì, tôi bối rối nói, “Đó là tiếng kêu của bụng tôi...”
Từ lúc tan học đến bây giờ, không biết là đã bao lâu rồi, bụng của tôi hoàn toàn trống rỗng.
“Vậy bảo nó im miệng lại đi!” Cung Trạch Minh tức đến nỗi ăn nói không có
logic nữa. Đấy là bụng của tôi, làm sao tôi bảo nó im miệng được! Tôi
chỉ biết dở khóc dở cười.
Cung Trạch Minh nhìn tôi, tôi không nhịn được cười khẩy.
Sau lúc đó, hình như cuối cùng cậu ta cũng hiểu nụ cười của tôi có ý gì,
thế là cả hai đều phải cố mím môi lại, như là để che giấu đi sự xấu hổ,
rồi lại trừng mắt nhìn nhau. Tại sao, tôi lại có một dự cảm không tốt
như vậy?
Thời tiết buổi trưa khiến người ta ngủ mê mệt, chiếc
chuông gió treo ở cửa im lìm không nhúc nhích, dường như cũng bị cái
nóng như thiêu như đốt của mặt trời chiếu vào đến nỗi mất hết sức sống.
Nhân viên phục vụ đứng ở ngoài quầy ba quán Khai Tâm Fastfood dán mắt
nhìn vào chiếc chuông gió bất động, anh ta dường như đang hòa mình vào
trong thế giới im lặng của nó.
Tôi dùng đũa gắp lấy miếng gà rán ở trước mặt, nhìn món ăn yêu thích hàng ngày của tôi, mặc dù bụng đang
reo ùng ục, nhưng tôi chẳng có hứng thú đâu mà ăn. Xem ra, tôi chỉ có
thể nhìn miếng gà rán dưới tác dụng của điều hòa nhiệt độ đang dần nguội đi.
Haiz, không phải tôi lãng phí thức ăn, nếu như ngồi trước
mặt bạn chính là người đã đẩy bạn chìm sâu vào trong bi kịch, có lẽ bạn
cũng chẳn