
g có tâm trí đâu mà ăn.
Đúng thế, là như vậy đó, tôi
cũng không biết rút cục là chuyện gì đang xảy ra. Lúc ở trong con ngõ
nhỏ, Cung Trạch Minh đang chất vấn tôi, vì tiếng bụng tôi kêu đã làm
ngắt quãng lời quở trách của cậu ta, nên kết quả cuối cùng lại thành ra
tôi mời cậu ta đến quán Khai Tâm Fastfood ăn cơm. Cái tên nhóc đó cũng
không ngại ngùng gì, gọi suất ăn đắt nhất ở đây, điều đó chẳng nói làm
gì, nhưng hắn ta vẫn không ngừng toát ra cái dáng vẻ đáng sợ đó làm ảnh
hưởng đến sự thèm ăn của tôi.
Tôi lén lút trừng mắt lên nhìn Cung Trạch Minh đang ngồi đó ngấu nghiến nhai thức ăn, tôi chán nản đưa thìa cơm đã lạnh ngắt nhét vào miệng, cố dùng sức nhai trệu trạo, dường như
trong miệng tôi bây giờ chính là cái tên độc ác đó.
Nhưng lúc tôi còn đang căm hận trút mọi bực tức lên thức ăn, Cung Trạch Minh đã đặt
đũa xuống cạnh bát, rút chiếc khăn mùi soa đang che ở trước ngực ra,
lịch sự lau miệng, sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến dọn bát đi.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến, cầm lấy chiếc bát trống rỗng ở trước
mắt Cung Trạch Minh, lúc cậu ta đang định quay lưng bước đi, thì liền bị Cung Trạch Minh ngăn lại. Tôi cố hết sức để nhai cơm, ngước mắt lên hậm hực nhìn Cung Trạch Minh. Đáng ghét! Đã gọi suất ăn đắt nhất rồi mà ăn
vẫn chưa đủ sao? Lẽ nào cậu ta đã biến sự tức giận thành sự thèm ăn, ăn
hết tiền của tôi sao? Trong lúc tôi đang oán trách trong lòng, thì Cung
Trạch Minh lại chỉ chỉ vào chiếc bát ở trước mặt tôi.
Sau vài giây, nhân viên phục vụ cũng hiểu ý, cầm bát thức ăn của tôi lên, quay người đi mất.
A... này này này, tôi vẫn chưa ăn xong mà! Tôi luống cuống đứng lên định
giành lại đĩa thức ăn của mình, thì lại bị tiếng hắng giọng lạnh lùng
của Cung Trạch Minh làm cho cứng đơ người không dám động đậy.
Đồ đểu, rút cục thì hắn ta muốn làm gì? Dám cướp đồ ăn khỏi tay Đậu Giáng là phạm phải tội ác tày trời đấy!
Tôi trợn mắt nhìn Cung Trạch Minh, mặc dù tôi không giỏi dùng lời nói để
biểu đạt hết hàm ý của mình, nhưng gần đây tôi phát hiện ra rằng tôi
dùng ánh mắt để truyền đạt ý của mình với Cung Trạch Minh thì cậu ta
hoàn toàn có thể hiểu được. Và bây giờ, tôi đang dùng ánh mắt của tôi để tỏ rõ cho cậu ta thấy sự giận dữ sục sôi của mình!
“Vốn dĩ cũng đâu có não, ăn nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ.” Qủa nhiên Cung Trạch Minh hiểu ý của tôi, cậu ta mặt khinh khỉnh nói.
Đáng ghét, đáng ghét! Lại dám nói những lời như vậy, Cung Trạch Minh, cậu
nghĩ cậu là thần sao! Tôi tiếp tục dùng ánh mắt của mình để biểu thị sự
tức giận, hi vọng ánh mắt đó có thể biến thành thực thể đâm mạnh lên
người Cung Trạch Minh mấy nhát!
Cung Trạch Minh thật là mặt dày,
cậu ta không thèm đếm xỉa đến sự tức giận của tôi, mà vẫn thản nhiên làm việc của mình. Hai tay cậu ta nắm lại với nhau, dùng khuỷu tay đặt lên
bàn, khóe miệng nhếch lên tạo thành một vẻ mặt trông rất kì cục, đấy là
đang mỉm cười đấy, nhưng nụ cười đó lại xuất hiện trên miệng cậu ta, nên trông thật kì lạ. Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, nụ cười đó thường xuất
hiện trong những bộ phim mà có cảnh cảnh sát xét hỏi phạm nhân, đó là
kiểu nụ cười tăng thêm áp lực tâm lí cho phạm nhân của cảnh sát.
Ôi chao! Cung Trạch Minh định làm gì, mà lại dùng chiêu đó?
Trái tim nhỏ bé của tôi run lẩy bẩy, mọi sự tức giận đều mất tiêu đâu hết,
tôi lại trở lại bộ dạng “Đậu Tương yếu đuối nhưng vô tội, tâm trạng vô
cùng hoang mang lo sợ chờ đợi hành động tiếp theo của “Đại thẩm phán”
Cung Trạch Minh.
“Từ bây giờ trở đi, mỗi lời cô nói đều ảnh hưởng đến cuộc đời của cô, nên đề nghị cô nghĩ cho kĩ, rồi trả lời cho cẩn thận!”
“Ừ.” Mắt của Cung Trạch Minh khẽ lóe sáng lên, tôi lập tức ngồi thẳng người lên gật đầu lia lịa.
Dường như Cung Trạch Minh cảm thấy rất hài lòng với phản ứng của tôi, cậu ta
gật đầu tiếp tục nói: “Bây giờ, cô đem mọi chuyện xảy ra hôm đó thành
thật tỉ mỉ kể lại cho tôi nghe một lần, chú ý đến những tình tiết như
thời gian, địa điểm, nhân vật...”
Tôi đang “Tổ chức sự kiện” đây, cậu ta đang viết văn hay sao vậy! Tôi bĩu bĩu môi, nhưng dù trong lòng
không muốn nhưng cũng phải làm theo yêu cầu của cậu, thành thực tỉ mỉ kể lại sự tình một lần nữa.
Còn Cung Trạch Minh không biết từ lúc
nào đã mang ra một cuốn sổ ghi chép ghi lại cẩn thận tất cả những lời
tôi nói, thỉnh thoảng còn chõ mồm vào hỏi các tình tiết tiếp theo. Tôi
cố vắt óc để nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó, cũng cố hết sức
để trả lời mọi câu hỏi của Cung Trạch Minh. Phải khó khăn lắm mới thấy
cậu ta gật gật đầu, đặt bút xuống, rồi gập cuốn sổ lại nhét vào trong
cặp.
Lần này, là kết thúc rồi sao?
Tôi tê dại ngồi trên
ghế, lau những giọt mồ hôi dù đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh
nhưng vẫn vã ra như tắm, uể oải ngồi chờ phán quyết của “thẩm phán” Cung Trạch Minh. Haiz, từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ phải dùng đến
nhiều noron thần kinh như vậy, không biết não tôi phải tổ chức bao nhiêu lễ truy điệu cho những noron thần kinh chết yểu đó rồi.
Cung
Trạch Minh sắp xếp lại cặp sách, nhìn sang tôi. “Đại thẩm phán” sắp phán quyết rồ