
trước rồi, nhưng không có!”
“Gì?” Cung Trạch Minh lùi gần lại, nhìn vào chỗ tôi chỉ, nhưng rất lâu sau vẫn chẳng nói gì.
Ồ? Ồ! Cái vẻ mặt trầm tư này tức là... Cung Trạch Minh cũng không biết! A
ha ha, cuối cùng cũng làm khố được cậu ta rồi! Đôi mày đang nhíu lại của tôi lập tức dãn ra, tôi đang rất mong đợi cái khoảnh khắc cậu ta nói
cái câu ‘Tôi không biết”.
Nhưng, bây giờ còn chưa đến mùa thu, sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ?
Trong lúc tôi đang vô cùng đắc ý, Cung Trạch Minh đột nhiên hét lớn: “Đậu! Tương!”
Theo phản xạ có điều kiện tôi ấp a ấp úng hét lên: “Dạ!”
“Cô là cái đồ đầu lợn! Trong đầu của cô chỉ toàn bã đậu thôi à!” Tiếng hét
đột ngột tức giận của Cung Trạch Minh làm tôi sững sờ, tôi không hiểu gì cả, nhìn cậu ta. Tiếng hét lớn đó của cậu ta đã làm kinh động đến mấy
bạn khác cũng ngồi trong lớp, mọi người dùng ánh mắt ngờ vực và tức giận nhìn về phía chúng tôi.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi vừa quay ra nói
xỉn lỗi với mấy bạn ngồi xung tquanh đó, vừa kéo vạt áo của Cung Trạch
Minh, hi vọng cậu ta nói nhỏ một chút đừng làm phiền đến mọi người.
Cung Trạch Minh nhíu mày, lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt mấy bạn học vừa
nhìn chúng tôi, cậu ta lại dùng chiêu “ánh mắt sắc lạnh” sở trường để
chĩa thẳng vào mọi người. Đám bạn ai nấy cũng đều bất giác rùng mình rồi khép nép, có người còn kiên quyết thu dọn sách vở sang lớp khác ngồi.
Sao Cung Trạch Minh có thể ngang ngược đến vậy, tôi liếc nhìn cậu ta, nhưng ánh mắt của tôi lại thu hút toàn bộ ánh mắt của cậu ta về phía mình,
“ánh mắt sắc lạnh” vốn dĩ đang chĩa thẳng vào các bạn khác thì giờ lại
tập trung chĩa vào tôi.
Ôi mẹ ơi! Tôi đâu phải là gấu bắc cực, không chịu nổi cái lạnh như vậy đâu!
“Bã Đậu!” Cung Trạch Minh cố hạ thấp giọng, nhưng sự tức giận chứa ở trong
đó còn ghê gớm hơn cả lúc nãy. Dưới sự đe dọa của cậu ta, tôi cảm thấy
tưởng chừng như tôi đang bước vào một khoảng không có trọng lực nặng gấp sáu lần, không khí bao quanh cơ thể như chui vào từng lỗ chân lông
khiến cơ thể tôi như càng trở nên nặng nề hơn.
Bất giác, tôi thu mình vào góc ghế, nhưng với cái thân hình quá khổ của tôi thì lui nữa cũng chỉ tốn công vô ích.
Cung Trạch Minh muốn làm gì? Tôi đâu có làm gì cậu ta? Lẽ nào là vì tôi đã
chỉ cho cậu ta thấy rằng có thứ đến cả Đệ nhất như cậu ta cũng không
hiểu được, nên cậu ta nổi xung với tôi sao?
“Bã Đậu, rốt cuộc thì cô đã tiến hóa hết chưa thế? Cô là sinh vật bậc thấp phải không? Mỗi
ngày cô ăn nhiều thịt lợn như vậy cô không cảm thấy xấu hổ sao? Đây là
đồng loại của cô đấy!” Cung Trạch Minh như một con quỷ độc ác đang mắng
nhiếc tôi.
Tại sao lại chửi tôi? Cậu ta dựa vào cái gì mà chửi tôi chứ! Tôi cảm thấy vô cùng oan ức, nước mắt chực trào.
Cung Trạch Minh vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Cái này đã học ở kì trước rồi! Những
thứ cô học kì trước vứt đi đâu hết rồi? Rốt cuộc thì cô học được cái gì
hả?”
Đang nước mắt lưng tròng tôi bỗng im bặt, học kì trước? Tôi
lại vùi đầu vào đọc lại cẩn thận cái khái niệm đó. Hừ, hình như trong kí ức xa lắc xa lơ của tôi, có chút chút ấn tượng...
“Thấy chưa?
Thấy là đã từng học chưa?” Cung Trạch Minh dường như đọc được suy nghĩ
của tôi, cậu ta khinh khỉnh nhìn tôi cười chế giễu nói, “Có cần tôi
giảng lại cho một lần nữa không?”
Tôi giống như bị say sóng lắc
đầu nguầy nguậy, dù có không nhớ ra, nhưng ai mà dám làm phiền cái đồ
mặt quỷ như hắn ta chứ! Tôi lại vùi đầu, chăm chú đọc, dồn hết năng
lượng cơ thể để có thể giải quyết được vấn đề hóc búa này.
Cuối cùng thì Cung Trạch Minh cũng im miệng, lại cầm cuốn sách to bổ chảng đó lên cặm cụi đọc.
Tôi hậm hức nhìn bộ dạng điềm nhiên của cậu ta. Hừ, tôi không tin là tôi
không giải được bài này! Tôi lôi từ trong ngăn bàn ra tất cả các loại
sách có liên quan bày hết lên, tiện tay cầm luôn cuốn sổ ghi chép mà
Cung Trạch Minh đặt trên bàn. Tôi tin rằng, có nhiều tài liệu hậu thuẫn
như vậy, nhất định tôi có thể giải được nó!
Tôi nhìn cậu ta lòng
nhủ thầm rằng hãy đợi đấy, sau đó bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu tìm
tòi. Bây giờ trên trán tôi không còn giơ cờ trắng đầu hàng nữa, mà chỉ
có hai chữ “Cố lên”
Mỗi giây mỗi phút cứ thế trôi qua, tôi cũng
không biết là thời gian đã chạy được bao lâu, số sách ở bên cạnh đều
được mở hết ra, chất lung tung thành một đống, trên tờ giấy nháp thì
viết đầy các phép tính, nhưng rất nhiều phép tính đã bị tôi gạch xóa
lung tung hết.
Khó thật đấy, tôi nghĩ, lâu lắm tôi không vận động trí óc để làm bài, nên cảm thấy bao nhiêu noron thần kinh không còn
hoạt động được nữa. Kể từ sau khi lần đầu tiên thành tích học tập của
tôi xếp cuối bảng, tôi nhận được vô số lời dè bỉu châm biếm, tôi cũng tự nhận định rằng tôi học dốt, thế là cái tâm lí tự ti cho rằng mình bất
tài vô dụng đó cứ ám ảnh tôi, tôi không chăm chỉ học hành nữa. Còn bây
giờ tôi lại dồn hết sức để vùi đầu vào học, mặc dù cảm thấy rất khổ sở,
nhưng trong cái khổ sở đó lại tìm thấy niềm vui.
Hơn nữa có những thứ lúc đầu trông lạ huơ lạ hoắc thế mà càng lúc càng thấy rất là quen, cảm giác vui vẻ đó dần dần che lấp đi sự k