
tự cười nhạo mình, vẫn còn thiếu một câu!
“Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với ông? Sao ông lại khiến tôi trở
thành một cô gái không chốn dung thân thế này!” Tôi bỗng hét to lên, hôm đó tôi cũng hét một câu đại loại như thế, sau đó thì thần kẹo xuất
hiện.
“Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với ông? Sao ông lại khiến tôi trở thành một cô gái không chốn dung thân thế này!”
Chẳng phải bà nói rằng tôi là người hiểu về kẹo nhất mà lâu nay bà vẫn tìm
kiếm sao? Bây giờ tôi bị nhấn chìm trong bể khổ thế này, sao bà không
xuất hiện!
“Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với ông?
Sao ông lại khiến tôi trở thành một cô gái không chốn dung thân thế
này!” Tôi cầu xin bà, bà mau xuất hiện đi!
“Ôi... Không chốn dung thân... tôi không có chỗ nào để đi cả!”
Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, trái tim tôi đau đến nỗi như
đang bị rơi vào trong địa ngục, tôi ngồi bịch xuống nền đất, người rúm
ró lại, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, khóc òa lên nức nở. Bây giờ tôi
cũng không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa, tôi chỉ muốn trút hết nỗi
đau, nỗi khổ của tôi, hi vọng rằng nước mắt có thể cuốn trôi đi tất cả.
Đột nhiên, một bàn tay dịu dàng xoa lên đầu tôi, một cảm giác ấm áp truyền
từ trên đầu xuống. Trong sự an ủi ấm nồng đó, tiếng khóc của tôi dần dần nhỏ dần, lòng tôi cũng dần dần bình tĩnh lại.
Tôi sụt sịt mũi,
ngước đầu lên, muốn nhìn xem là ai đang an ủi tôi. Nhưng trong dòng nước mắt nhạt nhòa, tôi chỉ nhìn thấy Cung Trạch Minh đang đứng trước mặt
tôi, cũng vừa lúc cậu ta thu tay lại. Không thể là cậu ta, làm sao có
thể là cậu ta? Nhất định là tại mắt tôi có nhiều nước mắt quá, nên khiến cho mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi dùng tay dụi mạnh, chớp chớp mắt
mấy lần... Sao vẫn là cậu ta? Người đem lại cho tôi cảm giác ấm áp đó
chính là cậu ta sao?
Cung Trạch Minh từ từ quỳ gối, kéo cavat của cậu xuống, đưa ngực cậu ta ra trước mặt tôi. Dù tôi đang khóc nấc lên,
thở không ra hơi, tôi vẫn không khỏi sửng sốt.
Cậu ta đang làm gì vậy? Trong lúc tôi đang không hiểu gì cả, một mùi hương nồng nồng xộc
vào mũi tôi. Đây là... Mùi vị mà tôi thích nhất trên người của Cung
Trạch Minh, mùi vị của bánh Drunas Hà Lan, mùi vị gợi nhớ đến bố tôi!
Tôi định thần lại, chớp chớp mắt, lau khô những giọt nước mắt, trở lại
trạng thái bình thường, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ rằng liệu có phải mắt tôi bị làm sao không: Cung
Trạch Minh giơ ngực của cậu ta ra trước mặt tôi, không ngừng ra ám hiệu
cho tôi. Cậu ta, cậu ta bảo tôi dựa vào sao? Cậu ta có ý gì vậy? Tôi
hoài nghi nhìn Cung Trạch Minh, tỏ ý muốn biết rằng rốt cuộc thì cậu ta
có ý gì
Lẽ nào... lẽ nào cậu ta đang an ủi tôi? Nhưng làm sao cậu ta biết được rằng tôi thích nhất mùi vị của bánh Drunas Hà Lan? Lẽ nào
hôm trước cậu ta đã thấy biểu hiện đặc biệt của tôi với bánh Drunas sao? Suy nghĩ này khiến cho trái tim tôi sửng sốt. Tôi liền nhìn thẳng vào
mắt cậu ta, hi vọng có thể đọc được gì trong đó.
Trong đôi mắt
của Cung Trạch Minh không có ánh nhìn sắc lạnh lạnh thấu tim nữa, thay
vào đó là ánh mắt bối rối, day dứt. Cung Trạch Minh đang xin lỗi sao?
Cậu ta đang xin lỗi tôi sao? Nhìn cậu ta tự mình banh ngực, vẻ mặt lúng
túng như gà mắc tóc, “Phù!” Đột nhiên tôi bật cười, khiến cho Cung Trạch Minh đang thất thần đứng đó bừng tỉnh.
“Ê!” Có lẽ cuối cùng cậu
ta cũng nhận thức được mình vừa làm gì, mặt đỏ ửng lên, chân tay luống
cuống kéo áo lại, ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
“Người? Người ở đâu?” Đột nhiên có ánh đèn vụt qua, vẳng lại tiếng hỏi của thầy tuần tra.
A! Hai chúng tôi một người thì mặt đầm đìa nước mắt, một người thì quần áo xộc xệch, nếu như để thầy giáo nhìn thấy thì không biết sẽ phải ăn nói
thế nào đây. Cung Trạch Minh nhanh chóng cầm lấy tay tôi, kéo tôi vào
nấp cạnh hòn non bộ ở trong lùm cây.
Không gian trong hòn non bộ
rất hẹp, nếu như trốn một người thì được, nhưng bây giờ lại chui vào cả
hai người, trong đó còn có một người thân hình mập mạp là tôi đây, nên
khiến cho chúng tôi cứ đứng sát vào nhau.
Hơi ấm từ cơ thể bên cạnh phả ra, khiến tôi có chút không tự nhiên, khẽ động đậy.
“Suỵt...” Cung Trạch Minh vội vàng ngăn tôi lại, ôm chặt tôi vào trong lòng.
“Ai vậy?” Giọng của thầy tuần tra lại vọng đến, ánh đèn pin lướt qua đỉnh đầu chúng tôi, tôi lo lắng đến nỗi đứng im bất động.
“Chắc là mèo đấy,” một giọng nói khác lại vang lên,
“Chúng ta ra đằng kia xem xem.”
“Chắc là thế.” Nhưng vị thầy giáo lúc nãy dường như vẫn chưa yên tâm, lại rọi đèn pin về phía chúng tôi.
“Đi thôi, tuần xong sớm là chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của vị thầy giáo đứng phía sau vọng lại.
Đúng
thế, đúng thế, mau đi đi! Các thầy được giải thoát, mà bọn em cũng được
giải thoát, cái chỗ chật chội này khiến em khó chịu quá.
“Ừ, đi
thôi. Haiz, tôi sắp nghỉ hưu rồi, không muốn trước khi nghỉ hưu lại xảy
ra chuyện gì đó.” Vị thầy giáo đầu tiên thở dài nói, cuối cùng nói vài
câu với vị thầy giáo đi ở đằng sau rồi rời đi.
Nghe tiếng bướ