
c
chân giẫm trên cỏ của bọn họ từ từ nhỏ dần, trái tim lo lắng thấp thỏm
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng lo lắng căng thẳng ban nãy cũng đã bình tâm trở lại,
lúc không còn phải tập trung sự chú ý ra bên ngoài kia nữa, thì đột
nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào.
Mùi vị này không giống với bất kì mùi kẹo nào trên người Cung Trạch Minh mà lần trước
tôi được thưởng thức. Mùi vị này đem lại một cảm giác mê đắm mà các loại kẹo khác không có. Không sặc sỡ, không chau chuốt, chỉ có hương vị tinh khiết của kẹo, dùng bản sắc tự nhiên nhất, thuần khiết nhất, sạch sẽ
nhất để chinh phục từng người.
Theo bản năng, tôi quay đầu về
phía có mùi hương đó rồi liếm. Mềm mại, ngọt ngào, ngập tràn hơi ấm như
chạm vào đến tâm hồn, đây là cái gì? Lại làm người ta mê hoặc như vậy.
Trong khung cảnh nhập nhoạng tranh tối tranh sáng tôi cố gắng hết sức để nhận biết xem mùi vị đấy rốt cuộc là gì.
Gió đêm thổi đến, làm
lay động mấy cành cây ở ngoài hòn non bộ, ánh đèn vàng vọt len qua những kẽ lá cây rậm rạp chiếu xuống dưới, khiến tôi cuối cùng cũng nhìn rõ
cái thứ mang mùi hương quyến rũ đó rốt cuộc là gì.
Nhìn thấy rồi, tôi thờ người, cái thứ ẩn chứ mùi vị tuyệt diệu nhất, thuần khiết nhất đó chính là... môi của Cung Trạch Minh! Hai người lặng lẽ bước đi trên con đường vắng lặng. Ánh đèn đường mờ ảo
khiến chiếc bóng của tôi và Cung Trạch Minh người đi trước kẻ theo sau
in dài trên mặt đất.
Tôi im lặng đi theo sau Cung Trạch Minh, mọi chuyện xảy ra ban nãy khiến mặt của tôi cứ nóng bừng bừng. Nhìn dáng
hình cứng nhắc đang đi ở phía trước, tôi chỉ biết chìm trong khổ não.
Haiz, sau lần này, về sau trở đi tôi biết làm thế nào để đối mặt với
Cung Trạch Minh đây? Sao vừa rồi tôi lại có thể giống như một con sói
háo sắc thế nhỉ?
Lúc thấy môi cậu ta, mặc dù lúc đó không biết
đấy là gì, nhưng, nhưng, rốt cuộc thì tôi vẫn liếm lấy liếm để! Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, máu trong người tôi như dồn hết lên mặt.
Tôi không muốn Cung Trạch Minh hiểu nhầm tôi là một đứa con gái háo sắc, tôi thấy là tôi phải giải thích cho cậu ta biết.
Không phải là tôi cố ý, tôi chỉ là, chỉ là tôi đói mà thôi... tôi tự lẩm bẩm
trong lòng để thanh minh. Nhưng mỗi lần cố lấy hết dũng cảm, ngẩng đầu
lên nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ta thấp thoáng dưới ánh
trăng, tôi lại chẳng thốt lên được lời nào. Nhưng, lần này việc tôi
không thốt lên được lời nào hoàn toàn không giống với những lần trước,
không phải là vì bị cái nhìn sắc lạnh của cậu ta dọa cho khiếp sợ nữa,
mà là vì khi tôi nhìn thấy gương mặt của cậu ta, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất kì lạ.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Cung Trạch Minh không bị bao phủ bởi cái lạnh nữa, ánh trăng dịu nhẹ nhuộm một màu ấm áp lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta, mái tóc ngắn màu đen
phản chiếu lại một ánh thứ ánh sáng màu thiên sứ. Nghĩ lại hôm trước
nhìn thấy đôi mắt vốn luôn được giấu kín sau cặp kính của cậu ta, sao mà xa xăm, sao mà động lòng người đến vậy.
Thực ra, Cung Trạch Minh trông rất đẹp trai.
Ánh trăng càng lúc càng tỏ, tựa như lấn át cả ánh đèn đường, khiến cho bóng người bị kéo dài trên mặt đất trở nên mờ ảo. Tâm trạng cũng giống như
chiếc bóng, mông lung, thật thật ảo ảo. Tôi cũng không hiểu nổi lòng
mình nữa, không biết thứ bên trong được bao bọc bởi lớp vỏ bên ngoài rốt cuộc là cái gì.
Chúng tôi kẻ đi trước người đi sau cứ thế mà đi, khoảng cách giữa hai chúng tôi không xa cũng chẳng gần, không ai nói gì cả. Đường trong trái tim không có điểm cuối, nhưng con đường ở dưới
chân sao lại ngắn đến vậy, tôi còn chưa kịp thốt ra lời giải thích được
giấu nhẹm trong lòng từ lâu mà không dám nói, thì cái cây đại thụ ở
trước cửa nhà tôi đã lù lù ngay trước mắt.
Đến nhà rồi sao, sao mà nhanh vậy.
“Ừm,” Cung Trạch Minh ngập ngừng dừng lại, “Cô đến nhà rồi, tôi phải về đây.”
Sau đó không đợi tôi kịp phản ứng gì, cậu ta liền quay người chuẩn bị bước
đi. Nhìn dáng hình của cậu ta, trong khoảnh khắc, đầu óc tôi trở nên
trống rỗng, tôi hoảng hốt hét với theo sau lưng cậu ta: “Môi, môi,
môi... của cậu là thứ ngon nhất mà tôi từng ăn!”
Vừa nói dứt lời, tôi bỗng sững người lại.
A! Tôi nói gì vậy? Tôi phải giải thích với cậu ta rằng là do tôi đang đói, là tôi đang đói mà! Sao lại nói những lời như vậy? Trời ơi! Chắc chắn
Cung Trạch Minh sẽ tức điên mất, sao tôi lại có thể ngốc thế.
Trong lúc tôi đang hối hận vì nói những lời thiếu suy nghĩ đó, và chờ đợi cơn thịnh nộ của Cung Trạch Minh, thì Cung Trạch Minh lại không hề tức giận như dự đoán của tôi, mà quay người chạy đi. Hả? Tôi có nhìn nhầm không
vậy? Vừa rồi khuôn mặt của Cung Trạch Minh dưới ánh trăng... đỏ ửng lên
phải không?
“Đó là bài toán dành cho những em học sinh tiểu học trình độ năm sáu...” giọng của Cung Trạch Minh từ xa vọng lại.
Thế có nghĩa là gì? Hôm nay Cung Trạch Minh làm sao thế, sao bất thường
vậy? Lúc tôi nói những lời lẽ ngốc nghếch cậu ta lại không hề chửi tôi,
trước khi đi còn nói những lời lẽ kì quặc n