
mắt
nên nhìn không rõ nữa sao. Mẹ à, mẹ có biết rằng không thể đánh giá một
người qua vẻ bề ngoài không, cái tên người lúc nào cũng toát ra cái vẻ
sặc mùi “Học sinh ngoan đó”, hắn ta thực chất là...
Tôi còn chưa
thầm nguyền rủa hắn ta xong, Cung Trạch Minh đã lễ phép cúi chào mẹ tôi, nói: “Tạm biệt bác! Vậy bây giờ cháu và bạn Đậu Giáng cùng nhau đến lớp tự học buổi tối đây ạ!”
“Tự... tự học buổi tối? Cái gì?...” Tôi
không nén nổi ngạc nhiên buột miệng thốt lên. Tối hôm nay chẳng phải là
đến lớp học để gọi thần kẹo sao, sao lại đổi thành tự học buổi tối thế?
Đúng vào lúc đó, tôi nhận được cái lườm nguýt của Cung Trạch Minh, ánh
mắt lạnh lùng đó như đang nói rằng “Cô là đồ ngốc phải không”. Tôi rùng
mình, bỗng chốc như hiểu ra, thì ra cậu ta đã viện sẵn lí do rồi. Nghĩ
đến đây, tôi vội vàng chào mẹ, đi theo Cung Trạch Minh.
Sắp ra
khỏi sân, tôi mới nghe thấy khe khẽ của mẹ từ xa vọng lại: “Đi đường cẩn thận nhé!” Giọng nói đầy tình cảm đó khiến tôi run bắn người: Chỉ là đi tự học buổi tối thôi mà, sao giọng nói của mẹ lại đầy lo lắng đến nỗi
như kiểu một bà mẹ dặn dò con gái của mình khi thấy cô ta đi hẹn hò với
bạn trai vậy...
Đến trường học, đúng vào lúc lớp tự học buổi tối
đang mở cửa, chắc là dạo này có kì kiểm tra, nên học sinh trong trường
khá đông, đến cả trên con đường nhỏ mà lần trước tôi gặp thần kẹo cũng
có rất nhiều bạn học sinh đang ngồi lẩm nhẩm đọc bài.
“Ai cũng
được đi học, ai cũng có kiến thức, khiến cho đất nước cường mạnh không
phải chịu sự sỉ nhục của nước ngoài, độc lập tự chủ đứng trên trường
quốc tế...”
“Định luật bảo toàn khối lượng: Trong phản ứng hóa
học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành, định luật này gọi là định luật bảo toàn khối lượng...”
“Chuẩn đoán vi khuẩn huyết thanh là một thuốc thử quan trọng đối với việc xác
định chủng loại của vi khuẩn, quan trọng nhất là hiệu quả của nó rất đảm bảo...”
Tôi và Cung Trạch Minh nhìn quang cảnh trước mặt, không nói gì, lặng lẽ bỏ đi.
Có nhầm không vậy, lại có nhiều người ở trường đến vậy! Nếu như gọi thần
kẹo ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, thì chắc chắn rằng chẳng phải
đợi đến ngày mai, trong trường thể nào cũng lan truyền cái tin đồn “Cái
con Đậu
Tương ngốc nghếch đó là một con thần kinh” cho mà xem!
Mặc dù trong khoảng thời gian này thần kinh tôi đã được rèn giũa có sức
chịu đựng cao, nhưng tôi không muốn mình đã đang bị gọi là “con ngốc”
rồi giờ lại bị chuyển sang gọi thành “con thần kinh” nữa đâu...
Thế là trước khi mọi người đi về hết, tôi và Cung Trạch Minh đành phải giả
bộ như đang học bài. Haiz, thật không ngờ rằng rõ ràng chỉ là Cung Trạch Minh viện cớ để nói dối mẹ tôi thôi, thế mà giờ lại biến thành sự thật. Nhưng, dù sao cũng là tự học buổi tối, vậy thì phải học cho tử tế! Tôi
liếc mắt nhìn sang bên cạnh, phải biết rằng cái tên “Đệ nhất toàn
trường” ngồi cạnh tôi đây còn có một nhiệm vụ quan trọng là giúp đỡ “Đệ
nhất đội sổ” mà.
“Được! Bây giờ cô đem sách giáo khoa ra, làm mấy bài này đi.”
Trong lớp học, Cung Trạch Minh bắt đầu đóng vai gia sư tại nhà.
“Ồ...” Tôi ngoan ngoãn giở sách đến trang mà cậu ta bảo, mở vở ra, chăm chỉ suy nghĩ.
Cung Trạch Minh cũng lôi từ trong ngăn kéo ra một quyển “Bàn về chủ nghĩa tư bản” dày cộp để ngâm cứu. Tôi ngước nhìn cái tác phẩm vĩ đại như cục
gạch đó của cậu ta, rồi lại nhìn vào quyển sách trong tay tôi, đúng là
không có gì để nói... quả là sự khác biệt giữa Đệ nhất đứng đầu và Đệ
nhất đội sổ!
Thôi bỏ đi, không nên nghĩ quá nhiều! Tôi vỗ vỗ vào
má của mình, để xốc lại tinh thần. Tôi phải cố gắng đọc sách, nhất định
có một ngày tôi sẽ trở nên thông minh! Nhưng... cái này có nghĩa là gì
nhỉ?
Nhìn những câu hỏi khó nhằn như đọc sách cổ văn, mày tôi
nhíu lại rồi lại dãn ra, dãn ra rồi lại nhíu lại, hoàn toàn không hiểu
gì.
Không hiểu thì hỏi, với thái độ khiêm tốn và ham học hỏi của mình tôi liền hỏi Cung Trạch Minh.
“Cung Trạch Minh này...”
Cung Trạch Mình liếc mắt nhìn tôi, hằm hè phát ra một câu: “Gì?”
Hừ... cái tên thầy giáo này chẳng thân thiện tí nào. Tôi lấy hết dũng cảm chỉ vào cái đề mục khiến tôi đau đầu từ nãy đến giờ, hỏi cậu ta: “Đó là,
cái này, cái này... nghĩa là gì?”
Cuối cùng Cung Trạch Minh cũng
nhìn thẳng vào tôi, nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi một cái, rồi lạnh lùng
nói: “Cô tự xem ở bài trước, có giải thích cụ thể đấy.”
“Ừ.” Tôi
đáp lại một tiếng rồi giở sách sang trang trước, cuối cùng cũng tìm thấy phần giải thích cho vấn đề đó, nhưng... mày tôi lại chau lại, bây giờ
mày tôi còn nhăn nhó gấp đôi vừa nãy.
“Cái này...” Có gì không hiểu thì phải hỏi luôn mới mau tiến bộ.
“Gì?” vẫn là cái giọng hầm hè đó. “Cái này nghĩa là gì?”
Ai đó cũng bắt đầu nhíu mày lại.
“Giở sang chương trước đi!”
“Ừ!”
Tôi khẽ khàng giở ngược sách lại. Lật sách lật sách lật sách... hừm... mày tôi nhíu ba lần... lật sách lại lật sách... hừm...
“Cái này...” Tôi dè dặt nhìn Cung Trạch Minh.
“Gì!” Tiếng “gì” đó đã kèm theo cả sự tức giận, tôi liền biện minh: “Tôi đã giở sang chương