
. Một trái tim bình thường tưởng
chừng như cứng rắn nhất giờ lại có thể trở nên yếu đuối. Mặt trời len
qua những bức tường cao cao bao quanh con ngõ nhỏ, trải những tia nắng
vàng ấm áp lên người Cung Trạch Minh, tựa như đang vỗ về an ủi một đứa
trẻ đang khóc nấc lên vì oan ức.
Nhưng, nhìn khung cảnh tưởng
chừng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh đang hiển hiện ngay trước mắt,
một giọng nói lại gào thét lên trong lòng tôi:
- A a a... Cung Trạch Minh lại khóc rồi, tôi có thể khóc được không?
Tại sao Cung Trạch Minh lại thích khóc thế nhỉ?
Có lẽ những
chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay đã giày vò cào xé khiến trái tim
tôi trở nên tê dại, nên trước bộ dạng oan ức khiến người khác thương xót của Cung Trạch Minh tôi lại không có một chút cảm giác đồng cảm nào.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu, đó là:
Cung Trạch Minh, cậu có mệt không!
Haiz... mặc dù thực sự tôi chẳng muốn để ý đến cậu ta, nhưng bản năng của tôi
lại khiến tôi đứng ngây ra ở đó, bối rối không biết làm thế nào. Tôi
không thể cứ thế mà bỏ mặc cậu ta ở đây không thèm quan tâm, nhưng nếu
tôi quan tâm thì phải quan tâm như thế nào? Tôi không hề có chủ định nào cả, chỉ biết đứng trước mặt Cung Trạch Minh, cùng cậu ta đón nhận sự an ủi của ông mặt trời.
Thời gian chậm chạp trôi đi, ông mặt trời
hào phóng chiếu xuống những tia nắng ấm, mặt trời chiếu lên người tôi,
khiến cho tôi có cảm giác như sắp tan chảy đến nơi, tôi cảm thấy sức lực của mình đang dần dần mất hẳn, khiến cho cơ thể trở nên mềm oặt ra,
giống như một que kem màu đỏ bị tan chảy thành một vũng chất lỏng màu
đỏ, giống như chất lỏng màu đỏ dính trên người của Cung Trạch Minh.
Đợi đã... chất lỏng màu đỏ? Tôi đột nhiên bừng tỉnh, đưa mắt nhìn lên trên
mặt đất, phát hiện thấy một khoảnh đất nhỏ ở trước mặt Cung Trạch Minh,
quả nhiên có một đám chất lỏng màu đỏ trong veo đang ánh lên lấp lánh!
Tôi vỗ vào trán, nhớ ra một chuyện, làm sao tôi có thể bỏ mặc Cung Trạch Minh ngồi khóc ở đây được chứ!
Nên biết rằng, cậu ta đã trúng ma lực của viên kẹo phép thuật, vì thế mỗi
lần cậu ta khóc sẽ chảy ra nước xi-rô, sao tôi lại quên được nhỉ?
Cung Trạch Minh vẫn đang khóc thút thít, tôi mở to mắt nhìn chất lỏng càng
lúc càng nhiều ở trước mặt cậu ta, càng lúc càng nhiều... nhiều đến nỗi
khiến tôi có cảm giác rằng “Cậu sắp tắm mình trong đó”. Trong chốc lát,
tôi bỗng thấy lòng mình thật bối rối.
Tôi phải làm gì đây? Tôi luống cuống tiến lại gần Cung Trạch Minh, định an ủi cậu ta một lát.
“Chuyện đó...”
Nhưng, tôi còn chưa kịp an ủi Cung Trạch Minh, thì ở góc đường vẳng lại tiếng của người đi đường.
“Buổi chiều kiểm tra, thế mà buổi sáng mới thông báo, sao thầy giáo Vương lại “hắc” thế không biết!”
“Cậu còn may đấy, bình thường thành tích học tập của cậu tốt như vậy, tớ mới phải lo đây này, lần trước tớ làm bài kiểm tra không tốt, lần này mà
không ra gì nữa, thì tớ không bị bố đánh chết mới là lạ!”
“Haiz! Tớ cũng biết bố cậu ghê gớm thế nào rồi, người anh em, nhớ bảo trọng nhé!”
Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ thì có thể biết chắc chắn rằng đó là học
sinh của trường Sâm Vĩnh. Xong rồi! Nếu như để bọn họ nhìn thấy tôi và
Cung Trạch Minh ở cùng nhau trong con ngõ hẻo lánh này, mà Cung Trạch
Minh lại còn đang khóc nức nở như thế này nữa, thì không biết trong
trường sẽ lại lan truyền những tin đồn nhảm nhí đáng sợ đến mức nào nữa
đây.
Tiếng của những người đó mỗi lúc một rõ, điều đó chứng tỏ
rằng bọn họ càng lúc càng đi gần đến chỗ của chúng tôi. Tôi hoàn toàn
không biết phải làm thế nào, chỉ đứng đờ người ra đấy, chờ đợi những lời châm chọc và những câu hỏi hoài nghi đang chuẩn bị ập tới. Đoán chừng
rằng ngày mai khi đến trường, sẽ có thể được nghe vô vàn những tin đồn
nhảm nhí, hơn nữa chắc chắn sẽ không thể thiếu được những tình tiết được thêu dệt thêm, đầy kịch tính. Nghĩ đến đây, tôi bỗng chốc rùng mình.
Dù vậy, tôi đã hạ quyết tâm, chuẩn bị đón nhận việc danh dự của tôi sau
đấy sẽ bị bôi nhọ như nào, nhưng viễn cảnh đáng sợ mà tôi nghĩ trong đầu lại không hề xuất hiện. Những người đó đi qua trước mặt chúng tôi vừa
đi vừa nói chuyện, mặc dù lúc đi lướt qua tôi cố ném về phía tôi một cái nhìn kì lạ, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ cũng chẳng buồn để ý nữa mà
tiếp tục bàn tán về mấy tin đồn ở trong trường rồi dần dần đi khuất.
Hic hic hic...
Chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ chẳng tỏ ra một chút ngạc nhiên nào thế nhỉ?
Trong lúc tôi đang há hốc mồm hoài nghi, thì đột nhiên có một vật gì đó
nhét vào miệng tôi.
Đáng ghét, đang làm gì thế này? Theo bản
năng, tôi muốn nhổ cái vật đang được nhét vào trong miệng tôi ra, nhưng
lúc lưỡi tôi chạm vào thứ đó, một cảm giác quen thuộc từ đầu lưỡi truyền lại.
Ngòn ngọt, một hương vị thật tuyệt diệu... Đây chẳng phải
là hương vị nước mắt của Cung Trạch Minh sao? Tôi vội vàng quay đầu lại, đột ngột thẫn thờ phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào Cung Trạch
Minh đã trở lại bộ dạng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo như thường lệ. Nếu
như đây ở trong truyện, thì bây giờ tôi đã ngất xỉu rồi. Không cần phải
nghĩ cũng b