Teya Salat
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.

hút nghỉ

giải lao trôi qua rất nhanh, trong lúc tôi còn đang đau đầu về chuyện

hai người đó cãi cọ nhau, tiếng chuông vào tiết học vang lên. “Lý Băng

Thụy, cậu phải đi rồi! Đây cũng chẳng phải là lớp học của cậu!” Cung

Trạch Minh đang đắm chìm trong cảm giác chiến thắng, cậu ta dương dương

tự đắc lại trở về với dáng vẻ lầm lì, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Băng Thụy.

Lý Băng Thụy đứng vụt dậy, cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm, giống như là đang hạ quyết tâm làm gì đó.

“Bà xã Đậu Đậu, anh sẽ không từ bỏ đâu!” Đột nhiên, cậu ta cầm lấy tay tôi, nói với giọng điệu khiến người ta sợ chết khiếp, “Xin em hãy đợi anh,

nhất định anh sẽ cứu em thoát khỏi tay tên ác quỷ này!”

“Cậu...” Tôi cố sức rút tay ra khỏi tay Lý Băng Thụy, chẳng biết nói gì trước những câu nói linh tinh của cậu ta.

Tay Lý Băng Thụy đột ngột nắm thành nắm đấm, để ở trước ngực của mình: “Đậu Đậu hãy tin anh!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nhanh như gió cậu ta đã chạy ra khỏi lớp học của chúng tôi. Lúc đi đến cửa lớp, cậu ta quay người lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt hờn trách rồi biến mất dạng.

“Tôi...” Tôi phục cậu

đấy, Lý Băng Thụy! Cậu đang diễn kịch hay làm gì vậy? Nếu muốn diễn kịch thì đi mà tham gia hội kịch nói nhé, dám giở cái bộ dạng đó ra trước

mặt tôi sao! Hôm nay thần diễn kịch hạ thế sao? Sao ai cũng thích diễn

kịch giống như bị nhập vào người thế nhỉ!

Nhìn vào chỗ mà Lý Băng Thụy vừa đi khỏi, tôi lắc đầu đau khổ.

“Đậu Tương, mặc dù tôi không thích cậu, nhưng, tôi ủng hộ cậu và Cung Trạch

Minh! Cố lên!” Đột nhiên một đôi tay vỗ vỗ vào vai tôi.

Chuyện,

chuyện gì xảy ra vậy? Một cô gái bình thường chẳng thèm nói chuyện với

tôi bao giờ hôm nay lại nói với tôi những điều này là có ý gì?

“Ừ ừ, chúng tôi cũng ủng hộ cậu!” Một đám con gái ở ngồi bên cạnh cũng

dùng ánh mắt cảm động như vậy nhìn chúng tôi, sau đó bọn họ vừa nói

chyện vừa bỏ đi. Những cô gái đó vốn dĩ không phải là học sinh của lớp

tôi, nói với tôi những lời lẽ kì lạ đó, rút cuộc là để làm gì...

Hả? Tôi đang nghe thấy gì vậy?

“Tình yêu đũa lệch giữa bọn họ thật khiến tôi cảm động!”

“Đúng thế, đúng thế! Không ngờ hai người bọn họ có thể vượt qua được sự cách biệt để yêu nhau. Thật là dũng cảm!”

...

Này này này... các bạn ơi, có phải là các bạn hiểu nhầm rồi không! Tôi và

cái tên Cung Trạch Minh suốt ngày trong đầu chỉ có “Đệ nhất” của “Đệ

Nhất siêu nhân” đó vốn dĩ chẳng có gì cả! Chúng tôi chỉ là đôi bạn cùng

tiến mà thôi!

“Đậu... Tương!” Cái giọng rùng rợn của Cung Trạch Minh ở bên cạnh vọng lại.

“Làm... làm gì hả?” Tôi run run trả lời.

“Cô là cái đồ chỉ mang lại xui xẻo!” Đôi mày cao cao của Cung Trạch Minh

dính chặt vào nhau, trông giống như một ngọn lửa cao đang bùng lên.

“Không liên quan đến tôi, không phải lỗi của tôi!” Không phải lỗi của tôi, tôi cũng chỉ là người bị hại, mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối tôi hoàn

toàn đều không có sức phản kháng, tại sao lại đổ hết lên đầu tôi, đáng

ghét, đáng ghét! Tôi mới là oan ức đây này biết chưa, dựa vào cái gì mà

đối xử với tôi như vậy, tôi đâu có làm gì sai!

Đâu phải là lỗi

của tôi, tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng sự đau khổ này? Tôi không

hiểu, tôi không hiểu! Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét

thời gian như thế này, sao nó lại chạy chậm đến thế! Nếu như có thể tôi

chỉ muốn cầm một chiếc roi quất mạnh vào nó cho nó chạy nhanh hơn!

Từ sau cái hôm đó, hình như ngày nào tôi cũng phải chịu đau khổ, chỉ hận

một điều là không thể biến mất khỏi cuộc sống trên trái đất này.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều bị những lời chúc phúc từ trên trời rơi xuống, những lời châm chọc đầy khiêu khích, những lời an ủi giả tạo, lại còn ánh mắt sắc lạnh như hầm băng ấy nữa giày vò và làm tổn thương.

Nỗi oan

ức của tôi theo thời gian cứ thế mà tích tụ lại, cái cảm giác khó chịu

khiến toàn thân phải run rẩy đó từng giây từng phút không ngừng giày vò

tôi. Từng cặp từng cặp mắt đó, giống như cặp mắt không ngừng sáng rực

lên của những con sói hoang trong đêm, từng luồng từng luồng khí ớn lạnh đó cứ luồn lách vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi.

Thời gian dường như đông cứng lại, hình như tôi không thấy nó chuyển động,

từ hôm đó đến bây giờ một tuần cũng đã trôi qua, nhưng ngày nào tôi cũng chìm ngập trong sự buồn bã và đau khổ.

Lại đến giờ học khô không khốc và nhạt nhẽo, tôi chẳng nghe vào tai một câu, hay một chữ nào mà

thầy giáo giảng, đầu óc tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn độn choáng

váng.

Tôi phải chạy khỏi đây, chạy thật xa khỏi cái nơi đáng sợ

này! Mỗi giây mỗi phút tôi đều phải chịu đựng ánh mắt soi mói kì thị của người khác, thậm chí cả lúc lên lớp, trong phạm vi tầm hai mét lúc nào

cũng có người ngồi quây lấy tôi và Cung Trạch Minh chỉ chỉ trỏ trỏ, lại

còn có những người mang một cái vẻ mặt thương hại nói là chúc mừng, rồi

thì ủng hộ chúng tôi. Mặc dù tôi biết trong số đó có những người thực sự thành tâm, nhưng nếu so sánh với những kẻ cố tình trêu đùa châm chọc,

thì tôi cũng chẳng phân biệt được ai với ai cả. Tất cả những thứ đó với

tôi mà nói đều là sự