Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

Hi khiến đầu óc tôi như được khai thông, tôi gật đầu

rụp một cái, chúng tôi cùng nhau sánh bước từ từ đi vào cổng trường.

Rất, rất là xấu hổ, Tống Chân Hi đi bên cạnh tôi, cậu ấy và tôi cùng

nhau đi học, không phải là cùng với người khác, mà là cùng với tôi, cùng với tôi đấy! Trong khoảnh khắc, cái cảm giác hạnh phúc đến nỗi dường

như có thể khiến tôi bật khóc ấy cứ len lỏi đến từng góc khuất sâu thẳm

nhất trong trái tim tôi. Ông trời ơi, tôi có thể thay đổi lời cầu khấn

được không, xin ngài hãy làm cho đoạn đường này dài thêm một chút, tốt

nhất là không có ngõ cụt. Nếu như, có thể tiếp tục đi cùng Tống Chân Hi

như thế này, thì tốt biết bao.

Tống Chân Hi vừa đi vừa nói chuyện với tôi: “Thực ra thì, tôi thấy thành tích học tập của bạn Đậu Giáng có thể được nâng cao đấy chứ, chắc có lẽ là không có phương pháp học thích hợp mà thôi, để tôi xem giúp phương pháp học tập nào là phù hợp với

cậu, hi vọng lúc đó có thể giúp được cậu.”

Tống Chân Hi muốn giúp tôi học? Tôi không nghe nhầm đấy chứ! Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của Tống Chân Hi: Những tia nắng mặt trời khe khẽ vương trên người của

Tống Chân Hi, những tia nắng vàng rực nhuộm lên người cậu ấy một màu

vàng chói sáng, chói sáng nhưng không loá mắt, mà chỉ càng làm tôn thêm

cái dáng vẻ hiền hoà và ấm áp của cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy thật là

sáng, tựa như đó chính là ánh mặt trời, ánh mặt trời đang chiếu rọi đến

nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Mặt tôi nóng hôi hổi, Tống Chân Hi

thật hiền lành và ấm áp!

Một cảm giác xấu hổ ùa đến, tôi không

dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy nữa, đành cúi gằm mặt xuống, khe khẽ

đáp lại một tiếng: “Ừ.”

“Thực ra những kiến thức đó rất là thú

vị, ví dụ như hóa học, khi hai chất không giống nhau tác dụng với nhau

lại có thể sinh ra sự biến đổi thần kì như vậy, cậu không muốn tìm hiểu

xem sự thần kì trong đó là gì sao? Còn toán học thì...” Tống Chân Hi

dùng cái giọng vô cùng hiền từ đĩnh đạc nói, theo phản ứng có điều kiện, tôi không ngừng gật đầu, thực ra thì tôi cũng chẳng hiểu là cậu ấy đang nói về cái gì. Tôi chỉ đang tiếc nuối, tiếc nuối là tại sao hôm qua

không phải là cậu ấy ăn “Công Chúa Feodora”, nhưng...

“Haiz...”

Tôi buồn bã thở dài. Thôi bỏ đi, nghĩ cũng chẳng có ích gì, mọi chuyện

đã thành ra như thế này rồi, nghĩ nữa cũng chỉ khiến tôi thêm đau đầu mà thôi. Tôi vò đầu, để vứt bỏ những suy nghĩ hoang tưởng đang luẩn quẩn

trong tâm trí, lòng thấp thỏm vừa đi vừa nói chuyện cùng Tống Chân Hi,

mặc dù chính tôi cũng không biết là tôi đã nói những gì. Đoạn đường đó,

tôi cảm giác như mình đang đi trên chiếc cầu mây màu trắng đẹp đẽ nhất

trên thiên đường, xung quanh còn có những chiếc lông vũ màu trắng của

thiên sứ đang bay lả tả, mọi thứ trông thật tuyệt đẹp.

Thật sự hi vọng đoạn đường đó không bao giờ kết thúc, hi vọng có thể mãi được đi

cùng Tống Chân Hi như thế này. Nhưng, thực tế không công bằng với tôi.

Tôi còn chưa kịp nói với Tống Chân Hi vài câu, thì cửa lớp học đã hiện

lù lù ngay trước mắt. Không chỉ có thế, tôi còn nhìn thấy An Lạp đang

đứng ở cửa tán chuyện.

Sự xuất hiện của bọn chúng, bỗng chốc kéo tôi từ thiên đàng rơi tõm xuống địa ngục.

Tôi ngập ngừng bước chân, cơ thể tôi tự dưng run bắn lên. Tại sao lại gặp

bọn chúng ở đây chứ! Nhìn thấy bọn chúng, tôi cảm thấy phẫn uất và căm

ghét.

Tôi dừng bước, nhìn bọn chúng, không muốn tiến lên phía

trước nữa. Tống Chân Hi đang đi bên cạnh dường như có thể cảm nhận được

sự lo lắng của tôi, cậu ấy đứng chặn trước mặt tôi, đủ để che khuất đi

tầm mắt của tôi.

“Đậu Giáng, Đậu Giáng, cậu không sao chứ?” Tống Chân Hi quay đầu lại, quan tâm nhìn tôi hỏi.

Tôi lắc đầu, không nói được lời nào, môi tôi cứ dính chặt vào nhau.

“Đậu Giáng, không sao đâu” Tống Chân Hi an ủi tôi, “Nếu như cậu cố nâng cao

thành tích học tập lên, lẽ nào bọn họ còn dám ức hiếp cậu nữa sao?”

Tôi biết rằng, bọn chúng ức hiếp tôi, là vì tính cách của tôi hiền như khúc gỗ, cho dù có bị bọn chúng ức hiếp, thì tôi cũng không phản kháng lại,

điều này đem lại cho bọn chúng cảm giác thành công. Nhưng tôi cũng biết

rằng lí do quan trọng nhất khiến tôi bị bọn chúng ức hiếp là vì thành

tích học tập của tôi rất kém, mặc dù trong bọn chúng, có người thành

tích cũng chẳng ra gì, nhưng dù có thấp thế nào cũng không thấp bằng kẻ

nghìn năm đội sổ như tôi đây, thế là tôi lại trở thành đạo cụ quan trọng để bọn chúng tiêu khiển. Đi kịch của tôi cứ thế mà gộp lại với nhau.

“Tớ cũng muốn học tốt, nhưng thực sự tớ đã rất cố gắng, có phải là thật sự tớ cực kì ngốc, cực kì ngốc không?”

Tôi thủ thỉ, đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ lòng mình với người khác.

“Đâu có,” Giọng của Tống Chân Hi hoà nhã, “Trên thế giới này không có ai là thật sự ngốc cả.”

“Nhưng...” Tôi ngập ngừng, với thành tích học tập phải đội sổ hết lần này đến lần khác của tôi thì chẳng phải là ngốc sao!

“Nếu như cậu là một người ngốc nghếch, vậy thì làm sao cậu có thể thi đỗ vào trường phổ thông Sâm Vĩnh này chứ?” Tống Chân Hi nhắc đến một chứng cứ

mà đã bị tôi quên lãng từ lâu.

“Việc này...” Dự


Old school Easter eggs.