
Trạch Minh ẩn chứa sự nguy hiểm, cậu ta kéo tôi, đẩy tôi ra phía sau cậu ta, “Bà xã Đậu Đậu
đừng sợ, anh Băng Thụy sẽ bảo vệ em!”
Cung Trạch Minh không nói
gì, cậu ta bắt đầu cười, vừa cười vừa nhìn tôi. Trời ơi, nụ cười đó, nụ
cười như ma quỷ đó! Mặc dù Cung Trạch Minh không nói gì cả, nhưng cái
cảm giác ép buộc đáng sợ đó giống như chiếc màng nhện cứ mắc vào người
tôi, mặc dù có trốn ở đâu, cũng không thoát khỏi cảm giác sợ hãi đó.
“Ha ha! Cung Trạch Minh, nhìn đi, người Đậu Đậu chọn là tôi!” Lý Băng Thụy
không thấy tôi cử động gì, lập tức đắc ý nhìn Cung Trạch Minh cười hả
hê.
Cung Trạch Minh vẫn im lặng, cậu ta cứ nhìn xoáy vào tôi, rồi liếm môi, quay người bỏ đi.
“A ha ha...” Lý Băng Thụy đắc ý cười phá lên, “Bà xã Đậu Đậu à, nhìn xem,
nhìn xem, anh Băng Thụy của em đang bảo vệ cho em đấy!”
“Xin lỗi...” Tôi khe khẽ nói với Lý Băng Thụy.
“Hả? Cái gì?” Lý Băng Thụy ngơ ngác không hiểu tại sao tôi lại nói lời xin lỗi với cậu ta, liền quay đầu lại hoài nghi nhìn tôi.
Tôi giãy giụa để thoát ra khỏi tay Lý Băng Thụy, cúi tháp đầu lặng lẽ đuổi
theo Cung Trạch Minh đang đi xa dần. “Đà xã... Đậu... Đậu Đậu!” Có lẽ Lý Băng Thụy không ngờ rằng tôi sẽ làm như vậy, cậu ta ngạc nhiên nhìn
theo tôi hỏi với theo, “Em, em đuổi theo cậu ta sao?”
Xin lỗi,
xin lỗi... tôi khe khẽ lẩm nhẩm trong lòng lời xin lỗi, hành động cuối
cùng của Cung Trạch Minh đã ra ám hiệu cho tôi về những chuyện xảy ra
đêm qua. Chuyện mà tôi không thể không quan tâm, cũng không thể nói cho
người nào khác biết được.
“Đậu Đậu...” Đằng sau vọng lại giọng nói ngơ ngác của Lý Băng Thụy, tôi nghĩ, cậu ta thực sự bị tổn thương.
Xin lỗi, tôi biết tôi đã khiến cậu bị mất mặt trước đám fan của mình, từ
nay về sau tôi sẽ bảo mẹ làm thật nhiều món ngon để bồi thường cho cậu.
“Đậu Đậu à, bà xã Đậu Đậu...” Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa. Tiếng gọi của Lý
Băng Thụy khiến lòng tôi nhói lên một cảm giác đau đớn không tên.
Nhưng tôi không thể nào chống lại mệnh lệnh của Cung Trạch Minh được, thế là, chỉ có cách hi sinh cậu mà thôi, Lý Băng Thụy ạ.
Đằng sau, đột nhiên vang lên những tiếng hét như xé tan ruột gan: “Lý Băng
Thụy, tình yêu của bọn em dành cho anh!” Lý Băng Thụy cũng hét lại:
“Ôi...những cô gái đáng yêu, cảm ơn các cô... nhưng tôi chỉ cần bà xã
Đậu Đậu của tôi thôi...”
“Lý Băng Thụy, tại sao anh lại si tình như vậy! Chúng em càng yêu anh hơn!”
Đúng vào lúc cuộc đối thoại như trong vở kịch Soap opera lúc tám giờ tối
đang diễn ra, thì tôi bị Cung Trạch Minh kéo đi càng lúc càng xa, dần
dần, nhưng hình bóng đó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ ảo. Khi những con người đáng ghét đó đã biến mất hẳn, tôi vui mừng vì cuối
cùng đã trút bỏ được cảm giác khó chịu, nhưng tôi phát hiện ra rằng hiện thực bây giờ càng khiến tôi khó chịu hơn.
Ông trời ơi, rút cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi chỉ muốn gào lên, sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Đệ nhất
đội sổ toàn trường như tôi lại bị người đứng đầu trường Cung Trạch Minh
kéo tay đi đến trường.
Lúc nãy trước cửa nhà tôi, sau khi Cung
Trạch Minh đánh bại Lý Băng Thụy, liền kéo tay tôi dương dương tự đắc đi trên đường. Nhìn ánh mắt ngời sáng sau cặp kính cận của cậu ta, tôi có
một cảm giác rất kì lạ, cảm giác đó mang một chút hài lòng, rút cục là
chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thực ra, nếu vứt bỏ đi những thứ khác, Cung Trạch Minh cũng là một anh chàng rất đẹp trai, đặc biệt là lúc cậu ta bỏ cặp kính xuống, dưới hàng lông mi dài cong vút là đôi mắt óng ánh như viên ngọc đen mê hoặc lòng người. Nếu không có cặp cặp kính gọng
màu đen vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc đó che mất, đôi mắt của cậu ta trông thật ngây thơ, nếu cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày có thêm chút ấm
áp, thì sức cuốn hút của cậu ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Còn
với bộ dạng hiện nay của Cung Trạch Minh, chỉ có tôi để mắt đến thôi,
nghĩ đến đây, đột nhiên tôi có cảm giác rất buồn cười. Chỉ có một mình
tôi thôi!
Bàn tay đang nắm lấy tay phải của tôi hơi nong nóng,
truyền hơi nóng sang cả lòng bàn tay tôi, trái tim tôi. Đó là hơi ấm của con trai sao? Mặc dù tôi thường bị Lý Băng Thụy kéo tay, nhưng đại loại là vì từ trước đến nay tôi đều coi Lý Băng Thụy là bạn tốt, thậm chí là chị em tốt, lúc nắm tay cậu ta, chưa từng có cảm giác ấm áp ở trong tim như vậy.
“Woa, hai người bọn họ lại còn nắm tay nhau nữa kìa!”
“Không phải chứ, sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau?”
“Hi hi, đệ nhất đội sổ và đệ nhất đầu sổ, hợp quá còn gì nữa!”
Á! Những tiếng xì xào xung quanh khiến tôi đang miên man suy nghĩ bỗng sực tỉnh. Tôi lo lắng phát hiện ra rằng, thì ra việc tôi và Cung Trạch Minh nắm tay nhau đi đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Bọn họ như
là gián điệp nối thành một hàng dài bám theo sau tôi và cậu ta, còn
không ngừng thì thầm bàn tán. Nhưng, những lời nói đó cũng chẳng phải là lời thì thầm bàn tán, mà to đến nỗi đứng cách 2 km vẫn còn nghe thấy.
Tôi và Cung Trạch Minh là một đôi sao?
Tôi len lén liếc mắt nhìn thì thấy chúng tôi vẫn còn nắm tay nhau rất chặt, tim tôi đập loạn xạ.
“M