
ng thấy bà
ta nữa nhỉ? Sao bà ta lại biến mất rồi! Bà ta còn chưa cho tôi biết làm
thế nào để loại bỏ phép thuật mà! Sao bà ta có thể như thế mà biến mất
chứ! Bà ta làm thế khác nào ép tôi và Cung Trạch Minh phải yêu nhau sao? Sao bà lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ...
Trong lúc tôi
còn đang mếu máo, ngờ vực rằng rốt cuộc thì lúc nãy thần kẹo có xuất
hiện ở đây không, thì Cung Trạch Minh đã tỉnh lại.
“Này, Bã đậu,
nãy ai đến đây vậy? Sao tôi lại có cảm giác cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?”
Cung Trạch Minh vẫn chưa đeo kính mắt nhắm mắt mở, ánh mắt vẫn chưa có
sức tập trung, cái dáng vẻ lạnh lùng đến thấu xương của cậu ta đã hoàn
biến mất, bây giờ trông cậu ta thật lười biếng và... quyến rũ?
“Này, Bã đậu, vừa rồi sao thế?”
Không biết từ lúc nào Cung Trạch Minh đã đứng dậy, cậu ta đeo cặp kính gọng
màu đen lên, đôi mắt sau cặp kính đó ánh lên sắc lạnh, làm tôi đột ngột
đông cứng. Hừ! Cậu ta chẳng có chút quyến rũ nào cả! Tôi tỏ thái độ ăn
miếng trả miếng và cười trên nỗi đau của người khác nói với cậu ta: “Lúc nãy Thần kẹo đã đến đây...”
“Hả! Bà ta đến rồi sao? Phép thuật được giải chưa?”
Cung Trạch Minh vừa nghe đến thần kẹo, lập tức ngắt lời tôi, nóng lòng hỏi,
cái dáng vẻ đó giống như một chú cún con khi nhìn thấy cục xương, chỉ
muốn nhảy bổ lên giành lấy.
Tôi liếc nhìn cậu ta, tiếp tục nói: “Bà ta đến, nhưng lập tức đi luôn...”
“Vậy cơ thể của tôi thì làm thế nào?” Cung Trạch Minh bắt đầu lo lắng, cậu
ta giống như một chú cún con đang tức giận trừng trừng hai mắt, người
dựng đứng lên, lập tức phi thẳng qua!
“Đừng có ngắt lời tôi!” Tôi lườm cậu ta, vừa muốn dừng không nói nữa, vừa ngập ngừng nói, “Hic... việc đó..”
“Ừ, sao?”
“Cún con” Cung Trạch Minh vẫy vẫy đuôi.
Nhìn bộ dạng của cậu ta, đột nhiên tôi có cảm giác tội lỗi, không dám nói ra. Nhưng không nói thì biết làm thế nào?
Thôi bỏ đi, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải nói! Tôi nhắm mắt lại, lấy lại dũng khí, liền một hơi nói y nguyên lại lời của thần kẹo.
“Nếu
như người ăn mất viên kẹo cuối cùng không giành được tình yêu chân thành của chủ nhân viên kẹo và ở bên cạnh chủ nhân viên kẹo, vậy thì người đó sẽ bị tan ra thành nước đường...”
Tôi không dám mở mắt ra, chờ
đợi cơn thịnh nộ của Cung Trạch Minh. Nhưng rất lâu sau cậu ta không hề
có phản ứng gì, tôi mới len lén he hé mắt ra, sau đó thì hoàn toàn bị
sửng sốt.
Cung Trạch Minh đang thẫn thờ nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng
hoài nghi. Đôi mắt ánh ra tia nhìn sắc lạnh của cậu ta hơi mơ mơ màng
màng.
“Không phải thật! Không phải thật! Chắc chắn là cô đang lừa tôi, cô chỉ muốn trả thù tôi! Cô mau phủ nhận đi! Đừng có lừa tôi, nhất quyết đừng có lừa tôi!” Cậu ta thẳng thắn nói như vậy.
Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, mặc dù tôi không chịu được, nhưng vẫn gật gật đầu, tỏ ý rằng cậu ta đừng có ảo tưởng nữa.
Nước mắt của cậu ta cứ thế mà lăn ra, nước xi-rô màu đỏ tỏa ra mùi hương vô
cùng ngọt ngào, chảy dài trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu ta.
“Này, này...” Tôi lắp ba lắp bắp muốn an ủi cậu ta, nhưng lại không nói nên
lời. Hơn nữa lúc đầu cậu ta khóc không thành tiếng, sau khi nghe tôi
nói, đột nhiên khóc òa lên, gào lên thảm thiết. Tiếng khóc của cậu ta
nghe thật bi thảm, giống như dùng hết toàn bộ sức lực, để trút hết mọi
oan ức, mọi buồn khổ ra ngoài hết. Những giọt xi-rô màu đỏ bỗng chốc
chảy ào ào đầy mặt cậu ta.
Cung Trạch Minh lại khóc rồi, còn tôi
nhìn bộ dạng đó của cậu ta, chân tay bối rối. Cầu xin đấy, bây giờ người muốn khóc là tôi mới phải chứ nhỉ, lời của thần kẹo là một cú shock với tôi! Rõ ràng tôi muốn ở bên cạnh Tống Chân Hi, nhưng bây giờ... tôi
nhất định phải ở bên cạnh Cung Trạch Hi sao? Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ.
Vì thực tế mà nói, 100% là tôi chưa bao giờ có ý muốn ở bên cạnh Cung
Trạch Minh, mặc dù dạo này được thấy tính cách càng ngày càng đa dạng
của cậu ta, cũng biết sự yếu đuối của cậu ta, biết sự chán nản của cậu
ta, nói thật là, tất cả điều đó của cậu ta vô cùng cuốn hút tôi, nhưng
nếu bây giờ nói là chính thức yêu cậu ta, thì trái tim tôi cảm thấy
không quen, và có chút phản kháng.
Hơn nữa, dù biết là tính cách
của cậu ta là như vậy, nhưng, một cậu con trai mà lại khóc ra nông nỗi
như thế này thì trông thật khó coi! Tôi tiến lại gần cậu ta, dùng ngón
tay quệt hàng xi-rô trên mặt cậu ta, ăn một cách ngon lành. Dạo này được thấy nước mắt của Cung Trạch Minh rất nhiều lần, bỏ qua lần đầu không
có gì để nói, tôi nghiệm ra một điều rằng, thứ nước xi-rô ngọt ngào như
thế này không thể để lãng phí được! ở bên cạnh tôi thì sao, gì mà có vẻ
oan ức thế chứ!
Cung Trạch Minh càng khóc, tôi càng tức. Cung
Trạch Minh oan ức, tôi cũng rất oan ức! Tôi vừa cho xi-rô vào miệng, vừa hậm hực khích bác Cung Trạch Minh: “Chẳng phải cậu nói muốn giữ danh
hiệu đệ nhất, muốn giành được trái tim tôi sao? Bây giờ khóc cái gì mà
khóc!”
Vừa nghe tôi nói, Cung Trạch Minh lại càng khóc to hơn.
Cậu ta vừa khóc vừa mếu máo nói: “Chỉ là tôi bị ám ảnh về vị trí Đệ
nhất! Muốn giành được trái tim của Bã đậu cũng chỉ là vì muốn chứng minh tôi giỏi