
tôi thấy cậu ta đã nằm gục trên bàn, chìm sâu vào giấc
ngủ.
Haiz, cậu ta phải vất vả nhiều rồi, không chỉ kèm tôi học,
lại còn phải dùng những lời lẽ độc địa để khích bác tôi, thế thì sao mà
không mệt được chứ? Tôi bĩu môi, thầm cười nhạo cậu ta, sau đó lấy một
bài mới tiếp tục miệt mài làm. Sau đó một âm thanh khe khẽ khiến tôi đặt bút trong tay xuống, quay đầu nhìn Cung Trạch Minh.
Khò...
phù... phù... Cánh mũi của Cung Trạch Minh khẽ phập phồng. Cung Trạch
Minh đang ngáy? Woa! Thật đáng yêu! Tôi đặt bút xuống, quay đầu lại chăm chú quan sát cậu ta.
Lúc ngủ, trông con người ta hoàn toàn khác
biệt. Vừa nãy Cung Trạch Minh còn như một tên bạo chúa thế mà giờ bỏ
kính xuống, đôi mắt nhắm tự nhiên, hàng mi dài cong vút khiến cho bộ
dạng cậu ta hiền lành đi rất nhiều, lại kèm theo tiếng ngáy nho nhỏ,
thật là đáng yêu! Lòng tôi như bị thôi thúc, chỉ muốn vân vê cậu ta! Hi
hi, mặt tôi khẽ nóng bừng, lòng bồi hồi. Cung Trạch Minh trông thật đẹp
trai, chẳng qua bình thường cậu ta luôn tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa cái
kính gọng đen đó càng đem lại cho người ta cảm giác nghiêm khắc, không
ai dám nhìn thẳng vào cậu ta mà thôi. Nếu như cậu ta mà vui vẻ, hoạt bát như Lý Băng Thụy, hoặc là nhẹ nhàng ấm áp như cơn gió mùa xuân giống
Tống Chân Hi, tôi nghĩ rằng cả trường này không ai cố thể bì nổi với cậu ta, lúc đó cậu ta mới thực sự đúng là “Mãi mãi number one”. Thực ra ông trời rất công bằng, nếu một cánh cửa bị đóng lại, thì nhất định sẽ mở
ra cho bạn một cánh cửa khác. Còn tôi thì sao? Ông trời đã đóng rất
nhiều cánh cửa của tôi, ông ấy có mở thêm cho tôi cánh cửa mới nào đâu?
Tại sao tôi tìm mãi mà không được một chiếc cửa thuộc về riêng tôi? Có
phải là lúc ông trời đang mở ra một cánh cửa sổ cho tôi thì ông ấy ngủ
gật, nên quên mất việc mở ra cho tôi sao? Nhưng, tại sao tôi lại gặp
phải chuyện như vậy, tại sao luôn bị những việc vớ va vớ vẩn đó gây khó
dễ? Tôi nhìn gương mặt đang ngủ của Cung Trạch Minh, đầu óc treo ngược
trên cành cây.
Đúng vào lúc này, một quầng sáng huyền ảo đột
nhiên bao phủ lấy lớp học, quầng sáng đó như sợi dây bảy màu, tự do trôi trong không trung. Mỗi một vạch sáng đều mang một hương thơm vô cùng
tuyệt diệu, mỗi lần hít vào, đều có thể cảm nhận được mùi hương quyến rũ đó. Tôi không chịu nổi mở hết tất cả lỗ chân lông ra, để tất cả mùi
hương này len lỏi vào trong cơ thể, không để lỡ dù chỉ một chút. Những
chiếc vỏ kẹo rực rỡ màu sắc, từng chiếc từng chiếc một trông như những
con yêu tinh bị hóa phép, dưới quầng sáng huyền ảo, đang vui mừng nhảy
múa, trong không khí tươi vui như vậy, cho dù là người có tâm trạng buồn bã nhất thì cũng được bọn chúng truyền cho niềm hứng khởi mà trở nên
vui vẻ trở lại. Trong không gian thật tuyệt mĩ, đó còn có tiếng nhạc mềm mại du dương như dải thiên hà, đủ để làm hài lòng yêu cầu của bất kì
ai, khuấy động đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người, khiến
cho tất cả mọi người đang chìm đắm trong không gian đó, không thể nào tự thoát khỏi ra được. Khoảnh khắc này thật dễ chịu biết bao, khoảnh khắc
này thật viên mãn, khoảnh khắc này khiến tôi chỉ muốn chìm đắm suốt
trong đó mà không bao giờ muốn tỉnh lại.
Nhưng, hình như ông trời không muốn tôi chìm trong mê muội như vậy, một âm thanh vang lên khiến tất cả bừng tỉnh.
“Ôi... con yêu của ta, người che chở vĩ đại của con đến rồi đây, còn không mau nhiệt liệt chào đón đi ! A ha ha...” Một giọng nói to dõng dạc vang
lên, suýt nữa thì tôi phun cả nước bọt ra ngoài.
Một người từ từ
xuất hiện trên không trung, mái tóc dài phấp phới của bà ta đính đầy
những hạt cream hình ngôi sao, mỗi cử chỉ của bà đều toát ra hương thơm
dịu nhẹ, trước ngực vẫn đeo hai chiếc túi to đùng đó, bên trong không
ngừng phả ra đủ loại hương vị khiến người ta phải chảy nước miếng.
Người này là, người này là... Nhìn người ở trước mặt, lòng tôi vô cùng cảm kích! Bà ấy là thần kẹo!
Cuối cùng bà ta cũng xuất hiện rồi! Lời cầu khấn của tôi cuối cùng cũng
được đáp lại rồi! Phép thuật giữa tôi và Cung Trạch Minh cuối cùng cũng
được giải rồi! Lúc này, tôi cũng lĩnh hội được hàm ý thật sự của bài thơ mà thầy giáo đã từng dạy, đúng thật là “nắng hạn gặp mưa rào”. Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vô cùng cảm kích nhìn chằm chằm vào thần kẹo. Tôi rất vui vì bà đã xuất hiện, nhưng màn xuất hiện của bà
không thể... không được đột ngột như vậy chứ... hèm... quá là “thần kì”!
“Ôi chao... người ta là thần cơ mà, thần kẹo đấy, màn xuất hiện của người
ta đương nhiên là phải thần kì rồi!” Thần kẹo xoay xoay người, chu miệng lên nói.
Tôi chán nản sờ vào trán, lắc lắc đầu. Haiz, sao tôi
lại quên mất rằng thần kẹo có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác
chứ. Lần xuất hiện đột ngột này của thần kẹo, khiến trái tim xao động
của tôi bình tĩnh trở lại, tôi đã chuẩn bị thật tốt để hỏi về chuyện
liên quan đến viên kẹo phép thuật.
Nhưng thần kẹo thu lại dáng vẻ kì lạ của mình, không quan tâm đến tôi nữa, mà lại nhìn vào Cung Trạch
Minh đang gục trên bàn ngủ ngon lành. Thần kẹo lướt nhìn cậu ta m