
không động đậy. Ánh nhìn toát ra từ đôi mắt của cậu ta cứ đâm
thẳng vào trái tim tôi.
“Đừng nói nữa!” Tôi hét lên một tiếng,
đứng vụt dậy, đẩy bàn ra, chạy phăng phăng ra khỏi lớp học. Tôi không
thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể chịu đựng thêm được cái vẻ mặt đó
của Cung Trạch Minh nữa, tôi chỉ muốn trốn chạy!
Có lẽ đã trở
thành thói quen, đôi chân của tôi lại đưa tôi đến con đường nhỏ đó. Lúc
nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ở xung quanh, tôi chỉ biết cười đau khổ. Ông trời ơi, lần này đến lần khác ông dẫn tôi đến đây, là có ý gì vậy?
Ông có thể dẫn thần kẹo đến đây được không! Thực sự tôi rất cần bà ta!
Tôi ngồi trên một chiếc ghế đá trong sân vận động, nằm nhoài sang bên phải. Gió lướt nhẹ qua những giọt nước mắt trên mặt tôi, mát rượi.
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh, hai tay đặt trước ngực để cầu khấn, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, tôi thành tâm thành ý cầu
khấn.
“Thần kẹo ơi, tôi thành tâm thành ý cầu xin bà, cầu xin bà
hãy xuất hiện trước mặt tôi! Tôi thực sự rất rất cần bà! Bà đã từng nói
rằng tôi là người hiểu về kẹo nhất mà bà đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đà đã
nói thế, miệng bà đã nói với tôi như vậy khi ở trên con đường nhỏ này!
Bà không thể không thừa nhận! Bà nói để cổ vũ cho tôi, đã đặc biệt tặng
‘Công chúa Feodora’ cho tôi. Bà nói rằng thật lòng, bà rất muốn tôi
giành được hạnh phúc, đúng không! Nhưng bây giờ, tôi có thể cầu xin bà
thu hồi lại phép thuật có được không? Bây giờ thứ mà ‘Công chúa Feodora’ đem lại cho tôi là đau khổ chứ không phải là hạnh phúc!”
Cứ nghĩ đến những lời nói độc địa của Cung Trạch Minh, bất giác tôi rùng mình.
“Vốn dĩ mục tiêu của tôi là Tống Chân Hi, cậu ấy thật sự rất tốt, rất nhẹ
nhàng, hơn nữa cậu ấy còn là lớp trưởng, có rất nhiều người thích cậu
ấy. Cậu ấy cũng là người duy nhất trong lớp ăn nói nhẹ nhàng với tôi.
Cậu ấy tin rằng mỗi người đều có một sức hút đặc biệt của riêng mình,
điều đó có nghĩa rằng tôi cũng có!” Nghĩ lại giọng nói vui vẻ ấm áp đó
của Tống Chân Hi, tôi có chút hoảng hốt.
Dần dần không phải tôi
đang cầu khấn nữa, mà là đang thổ lộ suy nghĩ chân thành của mình về một người: “Thật đáng tiếc! ông trời thật biết trêu đùa lòng người, viên
kẹo ‘Công chúa Feodora’ đó không được trao cho Tống Chân Hi như dự tính
của tôi, mà lại bay thẳng vào mồm cái tên ác quỷ đó.” Nghĩ đến nỗi thống khổ mà cái tên ác quỷ đó mang lại cho tôi, giọng nói của tôi trở nên
kích động, “Cái tên Cung Trạch Minh đó, thật là quá đáng! Cậu ta là Đệ
nhất thì đã làm sao chứ? Không phải là tôi không muốn cố gắng, nhưng cả
ngày cậu ta chỉ biết chửi bới tôi, cũng không thèm nghĩ rằng tôi học
không hiểu liệu có phải một phần nguyên nhân là do cậu ta hay không. Tôi không phải là đồ ngốc! Lần trước cái bài toán đó cậu ta giảng giải rõ
là lâu, chửi tôi cả một tối nhưng tôi đâu có hiểu, nhưng Tống Chân Hi
dạy tôi chưa đến mười phút là tôi đã hiểu hết rồi. Hừ, cậu ta thì đệ
nhất cái nỗi gì chứ, chỉ là một quái nhân đội cái mũ đệ nhất mà thôi!
Thượng đế ơi, thần kẹo ơi, tôi thực sự cầu xin các ngài hãy mang cái tên quái nhân đó đi ra khỏi cuộc sống của tôi ! Tôi thật sự thật sự không
muốn dây mơ rễ má gì đến hắn ta hết!”
Trong lúc tôi đang tập trung cầu khấn, đột nhiên từ đằng sau vẳng lại tiếng cành cây bị gẫy.
“Là ai?” Tôi hoảng hốt quay đầu lại, sau đó, người tôi như hóa đá.
Cung Trạch Minh! Cậu ta đứng ở sau lưng tôi, một đoạn cành cây bị gẫy từ
trong tay rơi xuống. Vì cậu ta đứng ngược lại với ánh đèn, mặt cậu khuất trong bóng tối, tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu ta thế nào,
nhưng cặp kính thì phản ra ánh sáng lạnh lẽo.
Xong rồi! Sao lại là cậu ta? Cậu ta đến lúc nào vậy?
Những lời vừa rồi, cậu ta đã nghe thấy được bao nhiêu? Thần kẹo ơi, tôi xin
đổi lại lời cầu khấn! Khấn rằng cậu ta vừa đến, không nghe thấy tôi nói
gì hết!
Các cụ đã dạy, “Nước đến chân mới nhảy” chẳng có tác dụng gì cả, thực tế đã chứng minh, phải nghe theo lời của cổ nhân!
“Tôi là quái nhân sao? Tôi là một quái nhân đội cái mũ danh hão đệ nhất
sao?” Cung Trạch Minh cười khà khà từ bóng tối đi ra, cậu ta dùng ngón
tay gẩy gẩy kính lên, ánh sáng phát ra từ chiếc kính trông càng lạnh
lẽo.
Xong rồi! Đoạn quan trọng nhất đã bị Cung Trạch Minh nghe
thấy rồi! Có thể đào cho tôi cái lỗ để tôi chui vào không? Tôi có thể tự chôn mình có được không? Nhất định không được để tôi phải chịu đựng
“ánh mắt đóng băng” đó của Cung Trạch Minh! Dù mỡ trong người tôi có dày thêm cũng không thể chịu đựng thêm được sự chỉ trích ghê gớm đó của cậu ta!
Trong lúc tôi đang kêu gào thảm thiết trong lòng, Cung Trạch Minh lạnh lùng nói: “Ha ha! Tôi là quái nhân đội cái mũ danh hão đệ
nhất thì đã làm sao? Cái mũ đó, tôi đội rất thoải mái! Bã đậu, tôi chỉ
muốn khiến cô thích tôi, và còn muốn kèm cô học để cô có thể đứng thứ
hai toàn trường!”
“Hả?” Sao Cung Trạch Minh khác lạ vậy? Cậu ta
lại không chửi tôi, lại còn đưa ra cái yêu cầu kì quái đó. Cung Trạch
Minh... đây rốt cuộc có phải là Cung Trạch Minh không vậy?
“Hừ!
Cô đợi đấy, tôi đã có cách để bi