XtGem Forum catalog
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

làm chuyện mất mặt nữa có được không?”

“Hừ!” Tôi vênh mặt về phía Cung Trạch Minh, “Nếu như tôi có thể thì sao? Có dám cược không?

Nếu như tôi làm được, cậu không được gọi tôi là “bã đậu” nữa!”

“Phì...” Cung Trạch Minh mặt khinh khỉnh nói, “Được thôi, tôi đang chờ đấy, đừng để tôi khinh thường đấy! Ha ha ha!” Hừ! Cung Trạch Minh hãy đợi đấy,

chắc cậu không biết rằng, bài này có phương pháp giải giống như bài mà

Tống Chân Hi vừa giảng cho tôi. Ha ha, Cung Trạch Minh cuối cùng sẽ biết tay!

“Ồ! Lần đầu tiên em Đậu Giáng chủ động giơ tay, khá lắm,

khá lắm.” Thầy giáo nhìn thấy tôi, vừa ngạc nhiên vừa thích thú nói,

“Vậy chúng ta sẽ giành cơ hội này cho bạn Đậu Giáng nhé. Nào, Đậu Giáng, lên bảng làm bài đi.”

Lúc đi lên bục giảng, tôi nhìn Tống Chân

Hi một cái, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, trong nụ cười của cậu ấy, tôi

thấy được sự khích lệ, và cả niềm tin nữa. Cảm giác lo lắng thấp thỏm

của tôi biến mất, tôi lấy lại bình tĩnh.

Nhất định tôi sẽ thành công, Cung Trạch Minh, cậu mở to mắt ra mà nhìn!

Tôi di chuyển viên phấn trong tay, từng bước từng bước viết đáp án ra bảng. Những bụi phấn trắng giống như những bông hoa tuyết đang rơi xuống

trước mặt tôi, từng dòng chữ màu trắng ngay ngắn dần dần hiện lên trên

bảng xanh, tạo thành một cấu trúc cuốn hút.

Từng giây từng phút

trôi qua, những con chữ màu trắng trên bảng đen càng lúc càng nhiều,

cuối cùng, tôi đặt nét phấn cuối cùng, vui mừng đặt viên phấn chỉ còn

lại một đoạn rất ngắn vào trong hộp, tôi nở nụ cười tự tin và kiêu hãnh

quay người lại, khẽ gật đầu với thầy giáo, tự tin sải bước quay về chỗ

ngồi.

Có lẽ hành động của tôi quá là kì lạ so với thường ngày,

nên đến tận lúc tôi ngồi xuống chỗ ngồi, thầy giáo mới như bừng tỉnh, tỉ mỉ kiểm tra lại đáp án mà tôi viết trên bảng.

Thầy giáo cẩn thận nhìn bảng, rất lâu sau, thầy mới quay người lại, nhìn chằm chằm vào

tôi, ánh mắt rất khó hiểu. Thực ra tôi biết rằng, mặc dù thầy bảo tôi

lên bảng làm bài, nhưng thầy chẳng hi vọng gì vào đáp án mà tôi sẽ đưa

ra. Vì cuối cùng thì, như mọi lần thành tích không thể thảm hại hơn của

tôi đã chứng minh tất cả. Tôi hiểu rồi, thầy bảo tôi lên bảng làm bài,

thực ra là để khuyến khích tôi mà thôi, cổ vũ tôi vì đã chủ động học

tập.

“Hoàn toàn chính xác!” Thầy gật gật đầu, ánh mắt ngạc nhiên

của thầy đã biến mất, thầy nói với giọng xúc động, “Đáp án của bạn Đậu

Giáng là hoàn toàn chính xác! Đậu Giáng à, khá lắm!”

Cảm ơn, cảm

ơn thầy! Lời khen của thầy giáo, khiến sống mũi tôi cay cay. Bao lâu

rồi, bao lâu rồi tôi không được thầy cô khen, bao lâu rồi ngoài ánh mắt

thất vọng ra tôi mới được thầy cô nhìn bằng ánh mắt như vậy.

“Woa! Một bài toán như vậy mà bạn ấy cũng có thể giải được sao, tôi còn không biết làm đấy!” Tiếng của thầy vừa dứt, thì trong lớp rộ lên những tiếng xì xào bàn tán của các bạn.

“Đúng thế, tớ cũng không biết làm, từ lúc nào cậu ấy lại giỏi như vậy?”

Ôi, tôi thành công rồi, tôi thực sự đã làm được! Không ngờ rằng chỉ là một

bài toán nho nhỏ, thế mà lại có thể khiến tôi có cảm giác thành công mà

thường này tôi không hề nghĩ đến. Với ánh mắt đầy cảm kích tôi quay đầu

lại nhìn Tống Chân Hi, đúng vào lúc cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Tống Chân Hi mỉm cười gật đầu với tôi, trong ánh mắt của cậu ấy tôi nhận được sự chúc mừng và khích lệ chân thành của cậu ấy.

Tôi, thật sự đã thành công rồi! Tay tôi khẽ run lên, sự run rẩy đó, như cùng nhịp với sự rung động trong trái tim tôi.

“Hừ!” Một tiếng hắng giọng khô khốc kéo tôi về thực tại.

Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn cái tên Cung Trạch Minh đã không dám nhận thua lại còn dám hắng giọng với tôi.

Cung Trạch Minh hếch mũi, mắt nháy nháy, không dám nhìn tôi.

“Hừ!” Tôi cũng hắng giọng một tiếng, vênh mặt lên, quay đầu đi, chăm chú nhìn lên bảng, chú ý nghe giảng. Hừ, Cung Trạch Minh, dám coi thường tôi à?

Lần này chết chưa! Cái tên cứng đầu này, còn muốn giở trò sao, đừng có

mà mơ! Đậu Giáng tôi đây không dễ bị bắt nạt thế đâu! Ha ha ha, Cung

Trạch Minh cũng phải có ngày hôm nay.

Sao tôi có thể quên được

nhỉ, Cung Trạch Minh là người mà không dễ gì để tôi giẫm lên đầu cậu ta

như vậy đâu, trong lúc tôi đang vui mừng, hãnh diện vì lần này giải được bài, Cung Trạch Minh lại lạnh lùng ném vào mặt tôi cái câu nói đó,

khiến tôi đang bay lơ lửng trên thiên đường bị rơi bịch xuống địa ngục.

“Tối nay, tiếp tục gọi thần kẹo nhé!”

Cung Trạch Minh, cậu đúng là một kẻ xấu xa.

Chập tối, sau khi tôi và Cung Trạch Minh ngồi trong lớp học bài một lúc,

chúng tôi lại đi đến con đường nhỏ đó. Có lẽ vì thời tiết hôm nay hơi

lạnh, từng cơn gió thổi đến khiến một số người phải so vai rụt cổ, trong thời tiết như vậy, muốn ra ngoài để chuyên tâm đọc sách, thì khó mà

chịu đựng nổi. Vì thế, lúc tôi và Cung Trạch Minh đến con đường nhỏ đó,

từ đằng xa chỉ vẳng lại vài tiếng đọc sách, còn trên con đường chúng tôi cần đến thì không có một bóng người. “Bã đậu, mau bắt đầu đi!” Cung

Trạch Minh gằn giọng nói.

Tôi bực quá đi mất, thật là tức chết đi!

“Cậu đã đồng ý là sẽ không gọi tôi là “bã đậu” nữa c