
ạng không vui à?”
Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu tôi, bỗng chốc làm tan đám mây đen
đang che phủ, ánh nắng mặt trời lại chiếu xuống. Trái tim vừa nãy bị hai anh chàng đó làm cho tổn thương giờ dần ấm áp trở lại.
“Không... không có gì.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước mặt... quả
nhiên là Tống Chân Hi! Trong trường này, còn có người nào có thể ăn nói
nhẹ nhàng với tôi như thế chứ, cậu ấy là người duy nhất.
Tống Chân Hi mặt lo lắng.
“Có chuyện gì thì nói ra đi, biết đâu tớ có thể giúp được cậu. Có những lúc, nói hết mọi chuyện ra sẽ thấy thoải mái hơn đấy.”
“Cảm ơn cậu...” Tôi chân thành cảm ơn Tống Chân Hi. Đúng thế, ngay từ đầu
người tôi muốn có được chính là Tống Chân Hi, chứ không phải là cái tên
Cung Trạch Minh đáng ghét đó, tại sao bây giờ phải buồn bã vì Cung Trạch Minh chứ? Không được không được, tôi không được nhìn nhầm mục tiêu, đi
sai đường. Tôi lấy hết dũng khí, để nói hết mọi chuyện với Tống Chân Hi. Nhất định tôi phải tin vào bản thân mình, tin rằng bản thân mình có thể làm được!
“Tớ...” Nhưng, mặc dù tôi đã quyết định là sẽ nói ra, thế mà lại không thể thốt thành lời.
“Không sao đâu,” Tống Chân Hỉ nhìn thấy bộ dạng cuối cùng cũng đã chịu nói
chuyện của tôi, liền mỉm cười dịu dàng khuyến khích, “Từ từ mà nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nói những điều mà mình muốn nói ra nhất là được rồi, đừng sợ.”
“Tớ... tớ thật sự rất buồn...” Sau câu nói mở đầu đó, cứ thế tôi tuôn ra một tràng, “Tôi cũng đã rất cố gắng, tôi cũng
rất chăm chỉ, nhưng bây giờ thành tích của tôi, dù tôi có cố gắng thế
nào, cũng không thể trong một vài ngày là có thể được cải thiện ngay
được! Cung Trạch Minh sao có thể như vậy, chỉ vì tôi không giải được một bài toán, mà cậu ta cứ liên tục chửi mắng tôi. Tại sao cậu ta không
thấy được rằng tôi đã cố gắng như thế nào? Tống Chân Hi, có thật là tôi
rất ngốc, rất ngốc đúng không? Cậu đã từng nói, cậu đã từng nói rằng tôi không ngốc, nhưng... nhưng...” Mắt tôi ánh lên, nhìn Tống Chân Hi, hi
vọng có thể nhận được từ cậu ấy một chút khuyến khích, một chút động
viên, một chút niềm tin.
“Bạn Đậu Giáng của chúng ta đâu có ngốc
chứ!” Tống Chân Hi nhẹ nhàng nói. Chỉ một câu nói ngắn gọn thế thôi,
trái tim tôi đã cảm thấy rất ấm áp.
“Nào, để tớ xem câu nào cậu
không biết nào. Đạn Cung Trạch Minh thông minh như vậy, chắc có lẽ là
phương pháp dạy cậu không đúng mà thôi.” Tống Chân Hi kéo tôi ngồi gần
vào cạnh cậu ta, bắt đầu hỏi những chỗ tôi không hiểu.
Được Tống Chân Hi dạy học cho thì thật tốt biết bao!
Tôi vội vàng giở sách đến chỗ tôi không hiểu, chỉ ra vấn đề mà tôi gặp phải.
“Ồ! Chỗ này à?” Tống Chân Hi xem thật kĩ câu hỏi, sau đó nhẹ nhàng giảng giải cho tôi, “Câu hỏi đó là thế này...”
“Nhưng lúc đó tớ cũng làm như vậy!” Tôi vô cùng nghi hoặc.
“Ở chỗ này, cậu làm như thế này, phải không?”
“Ừm ừm, tớ đọc sách thì thấy như vậy.” Tôi chau mày, chẳng lẽ tôi xem nhầm?
“Ừ, đúng là sách viết như thế.” Tống Chân Hi kiên nhẫn giải thích cho tôi,
“Nhưng chỗ này trong bài này không giống như trong sách, vì thế chỗ này
phải làm như này này...”
“Ồ ồ! Tống Chân Hi không hổ danh là Tống Chân Hi, nếu là Cung Trạch Minh, chắc chắn cậu ta sẽ chửi tôi là có mắt mà như mù! Hừm hừm, đúng là cậu ta chẳng thể nào sánh nổi với Tống Chân Hi, thế mà không biết xấu hổ tự nhận mình là Đệ nhất! Nếu như được nói
thẳng vào mặt cậu ta rằng, cậu ta là Đệ nhất nhưng chẳng bằng Đệ nhị,
thì thích biết bao. Tôi xấu xa nghĩ.
“Thế này, cậu đã hiểu chưa?” Sau khi giải thích xong, Tống Chân Hi hỏi tôi là hiểu hay chưa.
Tôi sực tỉnh, gật đầu lia lịa, đúng là Tống Chân Hi, vừa nói một lần mà tôi đã hiểu rồi, đúng là tôi không đến nỗi ngốc lắm, he he.
“Tống Chân Hi, cảm ơn cậu!”
Tống Chân Hi đặt bút xuống mỉm cười: “Đừng khách sáo, đây là việc mà tớ phải làm mà. Tớ đã nói rồi mà, bạn Đậu Giáng không phải là một đứa trẻ ngu
ngốc, mà ngược lại rất thông minh, cậu xem tớ vừa nói một lần mà cậu đã
hiểu rồi, hồi trước chỉ là vì không có phương pháp học tập đúng đắn mà
thôi, lần sau còn có vấn đề gì, cứ tìm tớ. Phải nhớ rằng, cho dù làm
việc gì, cũng phải tin vào bản thân mình!”
Nghe thấy lời khen của Tống Chân Hi, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, không thể nào diễn tả được cảm giác lúc đó. Hic, nếu như được Tống Chân Hi kèm học, thành
tích của tôi nhất định sẽ mau chóng được nâng cao!
Nhưng, cậu ấy cũng nói là tôi muốn tìm cậu ấy lúc nào cũng được mà, ha ha ha, thật... thật là tốt!
Lại vào lớp rồi, nhưng tiết học này, tôi không cố tâm trạng chán nản và uể
oải như mọi lần nữa, mà vô cùng hứng thú, vô cùng mong đợi tiết học này.
“Bài toán này, ai có thể lên giải được không?” Trước khi giảng bài mới, thầy giáo cho cả lớp ôn lại nội dung bài cũ, đồng thời viết một câu hỏi lên
bảng, để học sinh làm. Tôi nhìn bài toán mà thầy giáo đưa ra, bỗng cảm
thấy rất vui. Tôi vui vẻ giơ tay, lại còn cố sức vẫy vẫy, hi vọng thầy
có thể nhìn thấy.
“Này, bã đậu, cô làm cái gì vậy?” Cung Trạch
Minh ngồi bên cạnh giật mình trước hành động của tôi, “Cô biết làm sao?
Đừng