XtGem Forum catalog
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

có thể giành được quyền chủ động của mình, nhưng trong ánh mắt hờn trách của Lý Băng Thụy và ánh mắt dọa nạt của Cung Trạch

Minh, tôi đã từ bỏ việc chống đối, ngoan ngoãn ngồi trên “bục phần

thưởng” chờ đợi người thắng lại đến nhận “phần thưởng” là tôi đây.

Mỗi lần đấu đá lúc nào cũng là một màn dạo đầu giống hệt nhau, sau khi trải qua bao giao đoạn giao chiến, cuối cùng cũng là một kết quả giống nhau.

“Đại cẩu” Cung Trạch Minh giành được “phần thưởng” Đậu Giáng dương dương tự

đắc trong niềm vinh quang đi đến trường, còn “Đại cẩu” Lý Băng Thụy thì

lại gục ngã trên “đấu trường” mặt mũi ỉu xìu rơm rớm nước mắt, chỉ có

thể hít thật sâu để tận hưởng mùi hương của “phần thưởng” Đậu Giáng còn

sót lại trên “đấu trường”, còn một đám “cún mẹ nhỏ bé” xinh đẹp đứng ở

bên cạnh không ngừng nhẹ nhàng an ủi chú “đại cẩu” thất bại này.

Ngày nào cũng vậy sau khi trải qua một vở kịch ồn ào náo nhiệt giống nhau,

tôi mới có thể chính thức bước chân trên con đường đến trường. Hai cái

tên bạo lực này, hết lần này đến lần khác khiến tôi nghẹt thở giãy giụa

trong chiếc nôi. Bọn họ thật đáng ghét, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác bị ép buộc của tôi, chỉ quan tâm đến việc đấu đá tranh giành nhau, bộ dạng lúc nào cũng như kiểu, ngươi không tranh giành thì ngươi chết,

kẻ giành phần thắng ắt sẽ là ta. Haiz, cảm giác này thật là khó chịu,

nhưng biết làm thế nào khác đây, một hạt đậu nhỏ bé như tôi làm sao có

thể cạnh tranh được với hai con sói to đùng kia chứ! Thôi bỏ đi, tôi

không giãy giụa nữa, bọn họ thích làm gì thì cứ làm, tôi cứ coi như là

đang xem kịch, xem hai cái con người vốn nổi rất nổi tiếng trong cái

trường Sâm Vĩnh này đóng kịch cho tôi xem.

Dần dần, tôi cũng quen với việc có một bàn tay lớn luôn nắm lấy tay tôi, cũng quen với việc có một người cao to luôn giúp tôi che bớt những tia mặt trời gay gắt. Mỗi

ngày, luôn có một vệt nắng, chạy lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng đẹp

đẽ đó, sau đó dịu dàng vuốt ve lấy khuôn mặt tôi.

Tựa như có một

thứ gì đấy trong vệt nắng đó, len lén vào trong trái tim tôi, khiến trái tim tôi mềm nhũn như muốn tan chảy. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào để ngăn nó lại, chỉ mang một tâm trạng lo lắng thấp thỏm để kiếm tìm sự tồn tại của cái cảm xúc

ma thuật đó.

Còn Cung Trạch Minh, dường như ma thuật đó tỏa ra từ người cậu ta. Tôi cẩn thận đứng ở đằng sau quan sát cậu ta, quan sát

từng nhất cử nhất động của cậu ta, hi vọng có thể tìm được nơi phát ra

ma thuật đó. Nhưng sau khi tìm được rồi thì làm thế nào? Tôi hoàn toàn

chưa nghĩ đến. Có lẽ, mục đích tìm kiếm, chỉ là muốn trở nên thêm thân

thiết mà thôi.

Có một ngày, Cung Trạch Minh đang ở trong lớp kèm

tôi học, một vệt nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, tôi lại bị cái thứ ánh

sáng ấm áp đó lôi cuốn, bất giác tôi len lén nhìn Cung Trạch Minh đang

cúi đầu mải mê kiểm tra bài tôi vừa mới làm. Hi hi, Cung Trạch Minh

trông thật đẹp trai. Dưới ánh mặt trời, vành tai đẹp đẽ của cậu ta, tựa

như trong suốt, cái màu hồng hồng đó, khiến tôi đột nhiên nghĩ đến những viên kẹo màu hồng ngọt ngào. Đất giác tôi liếm liếm môi, thật là muốn

liếm thử xem thế nào, không biết nó sẽ có mùi vị như nào nhỉ, nhất

định... nhất định là rất ngon!

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ viển vông của tôi.

“Bã đậu, cô là cái đầu lợn! Mắt cô để đâu đấy hả? Cô nhìn kiểu gì mà nghĩ

rằng cái này có nghĩa thế?” Ôi... Cung Trạch Minh lúc gầm gừ trông chẳng đẹp trai chút nào!

“Xin lỗi, tôi trách nhầm cô rồi, cái đôi mắt him híp của cô thì sao có thể được coi là mắt chứ?”

Làm sai thì sửa, dựa vào cái gì mà cứ nhiếc móc người ta chứ!

“Anh họ tôi là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện quốc tế đấy, để tôi bảo anh ấy

giúp cô phẫu thuật nhé! Xem ra thì thượng đế lúc tạo ra cái đầu của cô

bị nhầm lẫn rồi, lại đặt một cái đầu lợn lên đó!”

Tôi bắt đầu

chau mày lại, trợn trừng mắt nhìn Cung Trạch Minh vẫn đang không ngừng

chửi rủa tôi. Cung Trạch Minh, cậu càng nói càng quá đáng rồi đấy!

Cung Trạch Minh cầm lấy vở của tôi, đập đập xuống bàn, cậu ta nhếch mày lên

nói với một giọng kiêu ngạo: “Hừ! Quả nhiên, một mình thượng đế tạo ra

cả thế giới này quá là mệt mỏi, mệt đến nỗi hoa cả mắt, lại có thể khiến cô, cái đồ khiếm khuyết chẳng có gì tốt đẹp này xuất hiện trên nhân

gian chứ!”

“Không có gì tốt đẹp... không có gì tốt đẹp...” Tôi cứng đơ người, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Cung Trạch Minh.

Cái từ này là một vết thương sâu hoắm trong trái tim tôi, thật không dễ gì

lành được, thế mà lại bị Cung Trạch Minh vạch ra, rơm rớm máu.

A! Tôi không phải là chẳng có gì tốt đẹp cả!

Không phải! Lý Băng Thụy đã nói rằng tôi cũng có ưu điểm của riêng mình! Tôi không phải là đồ khiếm khuyết! Không phải!

Cung Trạch Minh sao có thể nói tôi như vậy! Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa! Tôi đập bàn, tức giận trừng mắt nhìn cái tên đáng ghét vẫn

đang ríu ra ríu rít nói linh tinh đó.

Cung Trạch Minh cũng bị tôi làm giật nảy mình, nhưng cậu ta lại nhếch mép lên cười, nhìn chằm chằm

vào tôi,