
ến cô trở thành siêu nhân học hành!”
Cung Trạch Minh nói xong vênh mặt lên rồi quay người bỏ đi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là Cung Trạch Minh, cậu ta chính là
cái tên Cung Trạch Minh đáng ghét đó! Cái ánh mắt trước khi bỏ đi của
Cung Trạch Minh khiến người tôi hoàn toàn đông cứng, tôi biết cậu ta
không dễ dàng bỏ qua cho tôi thế đâu! Chỉ có Cung Trạch Minh mới đáng
ghét như vậy!
Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến cái cách mà Cung Trạch Minh đã nói.
Nhìn tờ giấy ở trước mắt, mặt tôi như “mếu”. Cung Trạch Minh quả là rất lợi
hại, thật không hổ là đệ nhất, chỉ có cậu ta mới nghĩ ra cách như thế
này, sắp đặt kiểu như thế này. Dòng đầu tiên trên trang giấy viết:
“Phương án khuyến khích bã đậu tiến hóa thành đậu phụ.”
Từ sau đừng ai mà nói rằng Cung Trạch Minh lạnh lùng không có tính hài hước, nhất định tôi sẽ nói đỡ cho cậu ta.
Người có thể viết ra được những thứ này mà lại không có tính hài hước sao?
Tôi lại nhìn xuống phía dưới:
“Điều một: Nếu Bã đậu trong thời gian quy định có thể làm được những bài toán khó ở cấp độ A, phần thưởng sẽ là cho phép bã đậu được liếm tay trái
của Cung Trạch Minh trong vòng một phút;
Điều hai: Nếu Bã đậu
trong thời gian quy định có thể làm được những bài toán khó ở cấp độ B,
thì phần thưởng sẽ là cho phép Bã đậu được liếm cánh tay phải của Cung
Trạch Minh trong vòng một phút;
Điều ba: Nếu Bã đậu trong thời
gian quy định có thể làm được những bài toán khó ở cấp độ C, thì phần
thưởng sẽ là cho phép Bã đậu được liếm ngực của Cung Trạch Minh trong
vòng một phút;
...
Phần thưởng cao nhất: Nếu thành tích
của Bã đậu trong kì thi giữa kì đạt được vị trí thứ hai toàn trường, thì sẽ chính thức tiến hóa thành đậu phụ, phần thưởng sẽ là cho phép Bã đậu liếm môi Cung Trạch Minh trong vòng một phút.”
Nhìn cái
tờ “Bảng khen thưởng” này, tôi mắt chữ A mồm chữ O, phần thưởng như thế
này sao... trời ơi! Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh hôm Cung Trạch
Minh nằm ở trong phòng tôi. Tay trái... tay phải... môi... mặt tôi bỗng
đỏ bừng lên. Cái tên Cung Trạch Minh này, cái tên Cung Trạch Minh này!
Ây da! Thật là làm người ta xấu hổ chết mất! Sao cậu ta có thể nghĩ ra
được như vậy nhỉ!
“Hừ! Về sau, cứ dựa theo phương án này mà thực
hiện!” Cung Trạch Minh cầm một cuốn sách tham khảo, giở ra, chỉ vào một
bài ở trong đó nói, “Bài này ở cấp độ A, bắt đầu từ đây đi.” Cung Trạch
Minh vừa nói, vừa đưa cổ tay trái của cậu ta đung đưa đung đưa ở dưới
mũi tôi, một hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.
Thơm quá!
Muốn ăn quá! Cơ thể của tôi như cũng đung đưa theo cánh tay của Cung
Trạch Minh, hoàn toàn không bận tâm đến những thứ khác, kết quả là đâm
vào bàn học. Ui da, cái bụng của tôi... cả người tôi đau quá phải nằm bò lên bàn.
Cung Trạch Minh rút tay lại, đột ngột đứng sát vào tôi, dùng cái giọng đầy mê hoặc nói: “Trên người của tôi còn có nhiều mùi vị rất thơm ngon!”
Phần phật! Tôi cảm thấy đầu óc của tôi dường như bị dòng máu sục sôi làm cho bốc lên hơi nước ngùn ngụt. “Bây giờ... bắt đầu!” Đột nhiên giọng của Cung Trạch Minh lại lạnh băng băng.
“Được!” Tôi đứng dậy, ngồi ngay ngắn vào bàn, vì những hương vị kẹo ngọt ngào của tôi, phải cố gắng...
“Bên dưới, Bã đậu, nhận lấy phần thưởng của cô đi!”
Dưới những lời khích bác không ngừng của Cung Trạch Minh, trong sự cố gắng
vượt khó vượt khổ của mình cuối cùng tôi cũng giải được bài khó ở cấp độ A, thì Cung Trạch Minh cũng thực hiện lời hứa, xoa xoa cổ tay trái của
cậu ta, đưa ra trước mặt tôi.
Trời ơi! Thật là có thể sao? Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng, mùi vị thật là thơm! Nhìn cổ tay của Cung Trạch Minh trông thật hấp dẫn, làn da trông thật khỏe khắn tinh tế và ấm áp, mặc
dù là mùa hè, nhưng lại mát lạnh, còn kèm theo hương táo mê hoặc lòng
người... tôi không thèm để ý đến việc xấu hổ hay không nữa, tiếng bụng
đói cứ kêu lên ùng ục. Đây là phần thưởng dành cho tôi sao? Vậy thì tôi
sẽ không ngại nữa! Tôi thè lưỡi ra, liếm thử lên chỗ tỏa ra mùi hương.
Woa... hương táo! Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận cái mùi vị khiến tôi ngày đêm mong nhớ.
Tích tắc!
Tiếng gì vậy? Nghe giống tiếng đồng hồ thế nhỉ. Đáng ghét, làm phiền tôi thưởng thức món ngon, tự động mà đi biến đi!
Nhưng trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, thì chiếc cổ tay ở trước mặt tôi đã biến mất.
A! A! Món ăn ngon! Món ăn ngon chạy đâu mất tiêu rồi?
“Hết giờ rồi! Câu tiếp theo!” Giọng nói lạnh băng của Cung Trạch Minh vang lên.
Đừng thế chứ! Lại còn tính cả giờ thật ư! Ôi... Cung Trạch Minh, cậu thật
độc ác! Tôi nước mắt lưng tròng tiếc nuối nhìn cổ tay của Cung Trạch
Minh. Món ăn ngon, có thể cho tôi thêm một ít nữa được không?
Cung Trạch Minh thấy động tác của tôi, chẳng thèm bận tâm, cẩn thận lấy khăn mùi xoa ra lau cổ tay, kéo chiếc tay áo đang xắn lên xuống, cẩn thận tỉ mỉ đóng cúc ở cổ tay áo lại.
Ôi ôi ôi, mỹ vị ơi, tạm biệt mi...
trong lúc tôi còn đang bị hụt hẫng vì phải rời bỏ cái hương vị vừa rồi,
thì một mùi vị khác lại thu hút sự chú ý của tôi. Mùi vị gì vậy? À! Mùi
socola! Nước mắt