XtGem Forum catalog
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

a! Đột

nhiên thầy giáo chủ nhiệm đột nhiên thò đầu vào khiến tôi giật cả mình.

“Em Cung Trạch Minh thật là có trách nhiệm, em Đậu Giáng, hai em thật là tình cảm! Thầy rất cảm động!”

Thầy chủ nhiệm ơi, thầy nhìn thế nào mà lại thấy bọn em tình cảm vậy!

“Tốt tốt, các em như thế này là thầy yên tâm rồi. Em Đậu Giáng, hãy biết

trân trọng cơ hội nhé, em Cung Trạch Minh cứ thế mà tiếp tục đi! Thầy đi đây!” Nhìn thầy chủ nhiệm vừa đi vừa lẩm nhẩm “Thầy rất cảm động, thầy

rất vui”, là tôi thấy ngao ngán.

Thật là tình cảm sao? Phải biết

trân trọng cơ hội sao? Tôi nhìn Cung Trạch Minh lại đang bắt đầu săm soi bới móc lỗi của tôi, cảm giác đau khổ lại nhói lên trong tim. Cảm giác

đau khổ này, dù chỉ nho nhỏ, nhưng dường như lại có thể luồn sâu vào

trong tâm hồn tôi.

Tập trung vào mà chống chọi với sự tức giận

của Cung Trạch Minh đi, tôi nghĩ, suy cho cùng thì cái cảm giác đau khổ

vu vơ này, tôi chỉ coi như một bước đệm nho nhỏ trong cuộc đời mà thôi!

Thường xuyên bị xem nhẹ, nhưng lúc nào nó cũng ngập tràn đến tận lỗ chân lông, đồng thời từ mỗi lỗ chân lông lại len lỏi sâu vào tận tâm hồn, muốn

thoát ra cũng chẳng được, vậy thì chẳng phải là một bước đệm của cuộc

đời sao?

Mải chìm trong dòng suy tư, thoắt cái đã đến giờ ra

chơi, tiếng chuông tan học không biết vang lên từ lúc nào, thầy giáo

cũng đã ra khỏi lớp từ lúc nào, tôi hoàn toàn không biết, vì đầu óc tôi

đang vô cùng rối bời. Trong đầu tôi, tiếng trách móc của Cung Trạch

Minh, rồi sự phiền não của tôi tất cả cứ ong ong. Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, những con chim đang bay tung tăng kia thật là tự do tự

tại, đến bao giờ tôi mới được giống như bọn chúng nhỉ, không phải suy

nghĩ gì cả bay nhảy dưới trời xanh mây trắng? Tôi nghĩ được như thế thì

thật là tuyệt vời...

“Bà xã Đậu Đậu!”

Một tiếng gọi mang

âm vực cao khiến cánh tay tôi mềm oặt ra, tôi lảo đảo, nằm gục xuống

bàn. Mặc dù nằm thế này trông không lịch sự cho lắm, nhưng bây giờ tôi

lỡ nằm gục xuống rồi, nên không muốn ngẩng lên nữa. Vì tôi không muốn

nhìn thấy cậu ta, không muốn nhìn thấy chủ nhân của cái giọng nói đó,

không muốn một chút nào!

“Bà xã Đậu Đậu, sao em lại không quan tâm đến anh thế? Em không khỏe à? Hay đứa nào lại ức hiếp em?”

Lý Băng Thụy như một bà vợ lắm mồm cứ lải nhải bên cạnh tôi, xem ra chắc

cậu ta không nhận được tín hiệu “từ chối tiếp xúc” của tôi thì phải.

“Này, con chim sẻ kia, cảm phiền cậu đừng có chạy đi chạy lại ở đây có được không hả, trông thật chướng mắt!”

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh băng băng vang lên, không cần phải nói, cũng thừa biết rằng đấy là Cung Trạch Minh.

“Cậu nói ai là con chim sẻ hả?”

Lý Băng Thụy, người được gọi là “con chim sẻ” đó đã xù lông lên, hơn nữa còn còn chuyển thế đứng sang kiểu

“Phượng hoàng”. Dường như tôi còn có thể thấy ngọn lửa đen tối đó đang bừng bừng phả ra từng đợt khí.

“Ai tự nhận thì là người đó!”

Cung Trạch Minh lạnh lùng trả lời cậu ta. Tôi chán nản lấy tay ôm lấy trán.

Bên tai như có một giọng nói từ bên ngoài vọng lại: Lời nguyền rủa của

bà chúa tuyết, điềm báo về một cơn bão tuyết đang sắp đến, gió lạnh sẽ

mang theo bão tuyết...

“Cậu...”

“Cậu...”

Lúc này, lửa và băng tuyết đang giao chiến với nhau, thần lửa Vulcan và

nữ thần băng tuyết Iraq cuối cùng cũng đâm sầm vào nhau. Thần lửa Vulcan dùng ngọn lửa thần kì như con phượng hoàng đen đó để tấn công vào chiếc khiên bằng băng tuyết dày mấy nghìn tấc, nữ thần băng tuyết Iraq cũng

không chịu kém phần, hô hào toàn bộ những cơn bão tuyết có sức mạnh tàn

phá ghê gớm nhất chặn lại ngọn lửa. Phút chốc chiến trường được mở ra... rốt cuộc thì tôi đang nghĩ gì?

Sau khi định thần lại, tôi mới

phát hiện ra rằng, vì tình hình giữa Lý Băng Thụy và Cung Trạch Minh

đang vô cùng căng thẳng, nên mọi người ở xung quanh để tránh bị liên

lụy, từng người từng người một đã rời khỏi khu vực đáng sợ này, còn tôi, là người đang đứng ở ngay giữa chiến trường, đành phải cố gắng chống

chọi, tìm cách để thoát thân.

Lý Băng Thụy và Cung Trạch Minh

đang trợn trừng mắt với nhau. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh tôi một bên

thì lạnh lẽo, một bên lại nóng bừng bừng, hai người đứng ở bên cạnh tôi

vẫn không ngừng khiêu khích thách thức nhau. Tôi ở trong hoàn cảnh đan

xen giữa hai luồng khí cực lạnh và cực nóng, nên trở thành kẻ chịu mọi

tổn thương trong cuộc chiến này.

Đủ rồi! Tôi giậm chân đập bàn, chạy ra khỏi lớp.

Để cho hai cái tên hung thần đó tiếp tục ở đấy đấu đá với nhau! Đậu Giáng tôi đây không liên quan!

Tôi đứng ở một góc trong hành lang, nhìn đám bạn học đang tụm năm tụm ba

cười nói vui vẻ, tâm trạng của tôi giờ rất tệ. Nghĩ lại sự hỗn độn trong vài ngày nay, nghĩ đến áp lực nặng nề đang đè trên người, tôi bỗng chốc cảm thấy khó thở. Tại sao tất cả những chuyện đen đủi này đều đổ hết

lên đầu tôi, mà không phải là người khác? Tôi thu lu trong góc tường,

cảm thấy chỗ này thật hợp với tôi, mây đen như đang tích tụ trên đỉnh

đầu tôi, cảm giác bi thương bao trùm lấy tôi... Tại sao tôi luôn đen đủi như vậy?

“Bạn Đậu Giáng, bạn sao vậy? Tâm tr