Duck hunt
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

chính là cảm giác ỷ lại vào người khác đó của cậu

ta.

Tôi rút khăn tay ra, lặng lẽ giúp Cung Trạch Minh lau nước

mưa. Mái tóc bóng mượt của cậu ta bị ướt rồi, bê bết dính lại với nhau,

còn rỏ những hạt nước xuống mắt. Gió vẫn rất to, nếu như không lau khô,

cứ như này thì dễ bị đau đầu lắm. Cung Trạch Minh cảm nhận được hành

động của tôi, cứ nghiêng đầu đi, tránh khỏi tay tôi. Tôi đành phải dùng

một tay để giữ đầu cậu ta lại, tiếp tục lau cho cậu ta. Cung Trạch Minh

lại cố nghiêng đầu ra, cũng không thoát ra được sự khống chế của tôi,

cuối cùng cứ mặc kệ tôi tiếp tục “động thổ” trên đầu cậu ta.

Thì

ra, cảm giác khi sờ vào tóc Cung Trạch Minh thật êm ái, màu sắc đơn

giản, mượt mà và đẹp đẽ. Trên đầu cậu ta không có một hạt gầu nào, thậm

chí chất dầu thường xuất hiện ở tóc con trai cũng không có. Thì ra khẩu

hiệu “Tóc mượt như nhung” trong mấy chương trình quảng cáo không hề khoa trương chút nào, mái tóc đẹp đẽ của Cung Trạch Minh đã chứng minh câu

nói đó. Không biết là có ai đó từng tìm cậu ta để chụp ảnh quảng cáo dầu gội chưa nhỉ? Ý nghĩ này đột nhiên khiến tôi tưởng tượng đến cảnh Cung

Trạch Minh đứng dưới ánh đèn màu, hất mái tóc bóng mượt lên, mặt lạnh

lùng nói: “Mái tóc bóng mượt, sạch bóng gầu!”

“Chao ôi...” Tưởng

tượng của tôi khiến tôi bỗng bật cười. Cung Trạch Minh phải khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, giờ nghe thấy tiếng cười của tôi, lập tức quay

đầu lại, trừng mắt nhìn tôi, chắc là cậu ta cho rằng tôi đang chế giễu

cậu ta. Mặc dù không hề giống như những gì cậu ta nghĩ, nhưng đúng là

vừa nãy tôi trong đầu tôi có châm biếm hình tượng của cậu ta, tôi hơi

bối rối quay lại mỉm cười với cậu ta, rồi tiếp tục lau nước mưa cho cậu.

Trời càng lúc càng muộn, mưa đã nhỏ dần đi, tôi nhẹ nhàng nói: “Về nhà thôi.”

Tôi cầm chiếc ô lúc nãy đặt cố định ở một bên để che những hạt mưa không bị hắt vào lên, đứng thẳng người dậy, đợi Cung Trạch Minh đứng lên.

Nhưng Cung Trạch Minh không có phản ứng gì cả, hai tay cậu ta vẫn ôm lấy gối

ngồi thu lu ở đó, cả người cậu ta toát ra một mùi nồng nồng, mùi của bi

thương và oan ức.

Tôi nhíu mày, trực tiếp nắm lấy tay cậu ta, kéo cậu ta đứng dậy. Cung Trạch Minh khẽ vùng tay ra, như muốn thoát khỏi

sự khống chế của tôi, tôi có thể cảm nhận được lực cậu ta dồn vào rất là lớn, nhưng lúc phát ra lực thì lại rất nhỏ.

Ha ha, đúng là một anh chàng yếu đuối.

Tôi không thèm quan tâm rằng Cung Trạch Minh đang giãy giụa, cứ kéo tay cậu ta lên, đi ra khỏi chòi. Rất may là hôm nay chiếc ô mà tôi mang theo là chiếc ô 32 khung siêu to do bố tôi chuẩn bị cho, nếu không thì đứa trẻ

yếu đuối Cung Trạch Minh này đã bị ướt rồi.

“Là cô ép tôi ra ngoài, cô nhất định không được để tôi bị tan ra! Nếu không thì cô coi chừng đấy!”

Cung Trạch Minh dùng cái giọng hậm hực như vừa phải chịu oan ức xong nói với tôi.

Đúng đúng đúng! Ông nội Cung của tôi ơi, nếu như cậu đã có lời như vậy, thì

tôi bảo đảm rằng cậu sẽ được an toàn. Tôi lườm cậu ta một cái, trong

lòng lẩm nhẩm rủa thầm cái đồ ẻo lả yếu ớt đó.

“Hắt xì!” Một cơn

gió thổi qua, Cung Trạch Minh lại hắt xì, lúc này, cuối cùng cậu ta cũng xích lại gần tôi hơn, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Hừ, đúng là người béo nhiệt lượng cao, mỡ nhiều nên rất là ấm, kích thước lại to,

chắn gió tốt! Hừ!”

Ông nội Cung, đã được lợi rồi thì cũng đừng

khoe mẽ nữa có được không? Tôi vừa định nói, thì cái tên Cung Trạch Minh này tìm được lí do hay thật, rồi có vẻ như khoe khoang càng đứng sát

vào tôi, dường như là đang dùng những hành động của cậu ta để nhạo báng

thân hình của tôi. Đối với đứa trẻ yếu đuối này, tôi có thể nói được gì? Mọi người có bao giờ thấy có người lớn nào lại đi tranh cãi với đám trẻ ranh chưa, hơn nữa, cho dù là cố tranh cãi, thì cũng chỉ là đàn gẩy tai trâu không có tác dụng gì. Hừ, Đậu Giáng tôi đây là người trưởng thành, người lớn rất rộng lượng, không thèm so đo tính toán với cái tên Cung

Trạch Minh này!

Chúng tôi lặng lẽ đi trong màn đêm tĩnh mịch, mưa gió vẫn không ngừng giương oai sức mạnh của mình trước con người. Dù ô

to thế nào thì vẫn chỉ là chiếc ô, cả hai người co ro dưới nó để tìm

kiếm sự che chở, nếu như là thân hình bình thường thì còn tạm được,

nhưng trong đó có một người với thân hình to béo là tôi... thế là trong

cơn mưa bùng bão táp, chúng tôi càng lúc càng sát lại gần nhau hơn, càng lúc càng gần.

Dần dần, chúng tôi đã đi đến ngã rẽ mà sau khi tan học chúng tôi từ biệt nhau, bốn bề không một bống người, ngoài tiếng

mưa và tiếng gió ra, thì xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bên trái có một

cái dốc đi xuống, từ hướng đó nhìn ra, có thể nhìn thấy cây đại thụ ở

trước cổng nhà tôi, những chiếc đèn được bố treo ở trên cây đang chiếu

sáng trên con đường về nhà tôi. Bên phải có một cái dốc đi lên, đi theo

con đường đó là có thể đến nhà của Cung Trạch Minh, những chiếc đèn ở

hai bên đường không biết có phải do mưa to gió lớn không mà đã tắt lịm,

nên đường rất tối tăm mù mịt. “Đây là lần đầu tiên tôi cùng che ô với

người khác, thì ra là cảm giác này!” Cung Trạch Minh đột nh