
nh.
Dường như tôi quay lại thời mẫu giáo, lần đầu tiên nhận được viên kẹo phần thưởng của thầy giáo,
tôi nhẹ nhàng, tiếc nuối ngậm nó ở trong miệng, cái mùi vị mềm mại, dễ
chịu cứ lan tỏa trong miệng tôi, khiến cho đầu tôi ngập tràn cảm giác
ngọt ngào không lời lẽ nào diễn tả nổi. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, tim
tôi bắt đầu đập thình thịch, ở bên cạnh gió mưa vẫn đang gào thét giương oai sức tàn phá mạnh bạo của chúng, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng
đến tôi. Lúc này tôi đã bị mùi hương ngọt ngào bao quanh, dù bên ngoài
mưa gió có lớn thế nào, thì cũng là gì chứ?
Tí tách! Một âm thanh chói tai vang lên làm phá vỡ không gian nồng nàn của chúng tôi. Sau
tiếng còi inh ỏi một chiếc xe chở hàng từ bên kia đường ầm ầm chạy qua,
dù cách một khoảng khá xa, nhưng tiếng còi đó nghe vẫn rất chói tai.
Tôi và Cung Trạch Minh bị giật mình liền đẩy nhau ra. Bây giờ tôi mới phát
hiện ra rằng mình... mình vừa cùng Cung Trạch Minh... hôn nhau! Tôi đang làm gì vậy? Tôi, tôi lại vừa làm gì vậy? Dường như tất cả máu trong
người dồn lên mặt, mặt tôi nóng hôi hổi tựa như những giọt nước mưa dính trên mặt cũng bị bốc hơi hết.
Tôi len lén nhìn Cung Trạch Minh,
thấy mặt cậu ta cũng đang đỏ bừng lên, không nhịn được tôi thầm mỉm
cười. Cái tên này cũng đang xấu hổ.
Cung Trạch Minh có vẻ bối rối dáo dác nhìn xung quanh, giống như là đang muốn gạt bỏ đi sự ngại
ngùng. Đúng vào lúc cậu ta quay đầu về phía tôi, hai ánh mắt chúng tôi
đột ngột bắt gặp nhau.
“Cô... tôi...” Cung Trạch Minh ngượng ngùng nói, “Đây... đây là phần thưởng của kì thi ngày mai... cô đã nhận trước rồi!”
Tôi cười với Cung Trạch Minh, rồi cứ thế chăm chú nhìn cậu ta, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Có lẽ ánh mắt của tôi khiến Cung Trạch Minh thấy e thẹn, thế là cậu ta ưỡn ngực lên, chỉ vào tôi đe dọa: “Kì thi ngày mai cô nhất định phải thi
cho tốt! Nếu không thì cô cứ liệu hồn đấy!” Cung Trạch Minh nói xong,
giành lấy chiếc ô trong tay tôi rồi đi theo con dốc đó, vừa đi vừa nói
vọng lại, “Cô phải chịu trách nhiệm về việc không để tôi bị tan chảy.”
Ngâm mình trong cơn mưa đang ngớt dần, tôi nhìn theo dáng hình đang khuất
dần của Cung Trạch Minh, tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Cung Trạch Minh,
cậu có thể vui tính lên thêm một chút không?
Nhưng... tôi liếm liếm môi, mùi vị của cậu ta, thật là ngọt ngào. “Mẹ ơi, có nước nóng không?” bước đến cửa nhà, tôi đứng ở cửa vừa tháo
giày, vừa hét với vào trong. Haiz, nước mưa ngấm hết vào giầy cảm giác
chân bị ngâm trong nước thật là khó chịu.”
“Đậu Đậu...” Ui chao! Một giọng nói hờn giận vang lên ở sau lưng tôi, làm tôi giật mình xỏ chân trái vào chiếc dép lê chân phải.
Tôi tháo chiếc dép lê đi nhầm ra, cẩn thận đi lại dép, sau đó quay người
hét về phía người vừa làm tôi giật mình: “Lý Băng Thụy, bây giờ là mấy
giờ rồi, mà cậu còn ở nhà tôi hả?” Tôi thò đầu vào bếp ngó nghiêng,
không nhìn thấy bóng dáng lúi húi của mẹ đâu.
Chỉ thấy Lý Băng
Thụy lù lù như khúc gỗ ngồi trên ghế sofa nhà tôi, cậu ta nhìn tôi, mặt
không một chút biểu cảm. Hử? Lý Băng Thụy sao thế nhỉ, sao cậu ta không
ríu ra ríu rít nói như mọi ngày vậy? Thật là kì lạ.
Tôi ngồi bịch xuống ghế sofa, tiện mồm hỏi Lý Băng Thụy đang ngồi ở đó vài câu: “Mẹ tôi đi đâu rồi?”
“Dì đến nhà anh rồi,” Lý Băng Thụy vội vàng trả lời, “Dì út của anh về rồi, mẹ em đi buôn chuyện với dì ấy ý mà.”
“Ồ!”
Tôi như hiểu ra, đáp lại cậu ta một câu. Dì út của Lý Băng Thụy là người
bạn tốt nhất của mẹ tôi, từ sau khi dì ấy lấy chồng người nước ngoài,
trong một năm hầu như chỉ khi nào chồng dì ấy đi công tác phải về nước,
thì tiện thể dì ấy mới về theo, và mỗi lần dì ấy về, là mẹ tôi lại đi
buôn chuyện cùng dì ấy. Theo thường lệ, hôm nay chắc mẹ tôi lại ngủ luôn bên nhà Lý Băng Thụy rồi. Tôi cầm một quả đào trên bàn uống trà, cắn
một miếng to nhai nhồm nhoàm. Hic, đói quá đi! Trong lúc bụng đang đói,
nhoáng một cái tôi đã chén hết quả đào, mãn nguyện ném hạt vào trong
thùng rác, phủi phủi tay, chép chép miệng.
Được, hành tung của mẹ đã rõ, bụng tôi thì cũng đã tạm ổn rồi, vậy bắt đầu thẩm vấn Lý Băng
Thụy thôi. “Bây giờ cậu không ở nhà chơi với dì út, sang nhà tôi làm gì? Nếu như chỉ đến để nhắn lại lời của mẹ tôi, vậy thì tôi biết rồi, cậu
có thể quay về nhà, cũng không còn sớm sủa gì nữa.” Tôi lạnh lùng nói.
“Đậu Đậu...” Lý Băng Thụy khe khẽ gọi tên tôi. Tôi sững người lại, hôm nay
sao cậu ta lại bất bình thường thế nhỉ, một người vốn ăn to nói lớn như
cậu ta hôm nay lại ngoan ngoãn im lặng ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt
lên trán, mày thì cau có.
Lý Băng Thụy tự nhiên nghiêm túc như vậy, khiến tôi cảm thấy không quen, ngờ vực nhìn cậu ta.
“Anh nghe thấy rồi.” Lý Băng Thụy tiếp tục cúi thấp đầu, buồn bã phụng phịu
nói. Nhưng câu nói đó của cậu ta hoàn toàn khiến tôi không hiểu gì cả.
Cậu ta nghe thấy cái gì? Cậu ta nghe thấy cái gì chứ?
Lẽ nào...
Không phải chứ! Lẽ nào cậu ta nghe thấy lời bộc bạch của Cung Trạch
Minh? Điều đó có nghĩa là... cậu ta nhìn thấy tôi và Cung Trạch Minh...
Đột nhiên, một ý nghĩ không tốt vụt lên trong đ