
dường
như tôi thở không ra hơi. Trái tim vốn vui vẻ của tôi bỗng chốc như
ngừng đập, cảm giác như nó trở nên đần độn ngây ngô, tôi đi về địa điểm
thi, đối đầu với kì thi quan trọng này.
Một tiếng chuông vang
lên, kì thi bắt đầu. Một tiếng chuông vang lên, kì thi kết thúc. Mọi sự
vất vả học hành trong thời gian qua, đến lúc này đã được kiểm nghiệm.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi, kì thi giữa kì cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Cứ thế này mà kết thúc thôi sao?
Đứng ở ngoài phòng thi, nhìn tờ giấy vào phòng thi, tôi có một cảm giác thật mơ màng. Cứ thế mà kết thúc sao?
Cứ thế mà kết thúc sao! Tất cả còn lại chỉ là sự chờ đợi. Kết thúc thì làm sao chứ? Trái tim tôi đập thình thịch.
“A! Cuối cùng cũng được giải thoát!” Đột nhiên Cung Trạch Minh lù lù đứng trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“He he, đúng thế, giải thoát rồi.” Tôi cũng vui vẻ nhìn Cung Trạch Minh.
“Đi thôi!” Cung Trạch Minh đột nhiên kéo tay tôi đi ra cổng trường, “Chúng ta đi ăn mừng thôi!”
Tôi thẫn thờ. Đã lâu như vậy rồi, kể từ khi tôi để ý đến Cung Trạch Minh,
đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta có bộ dạng vui vẻ như vậy. Không
biết tại sao, tâm trạng tôi cũng trở nên vui vẻ. Đúng thế, phải đi ăn
mừng một bữa mới được.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Tôi thích thú
hỏi Cung Trạch Minh, nhìn cậu ta vui vẻ như vậy, tôi quyết định cho dù
cậu ta muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đi cùng cậu ta
“Ừm...” Cung Trạch Minh nhắm chặt mắt lại, cẩn thận suy xét. Bộ dạng
nghiêm túc của cậu ta khiến tôi thấy thật buồn cười. Chỉ là đi chơi thôi mà, sao phải suy nghĩ nghiêm túc đến vậy chứ. Tôi lắc đầu, chả trách
đúng là Cung Trạch Minh đệ nhất nghiêm túc cố chấp vạn năm.
Đột
nhiên Cung Trạch Minh trừng mắt lên, trong đôi mắt sáng đó ngập tràn sự
thích thú và mong đợi. Xem ra cậu ta đã có mục tiêu rồi.
Quả nhiên Cung Trạch Minh thích thú nói: “Tôi quyết định, chúng ta đi công viên trò chơi mà mọi người vẫn nói đi!”
Tôi không nhịn được cười, công viên trò chơi, mà mọi người vẫn thường nói
sao? Ha ha, cái tên Cung Trạch Minh này đúng thật là...
“Được!
Cũng lâu rồi tôi không đi, chúng ta đến đó đi!” Tôi vui vẻ trả lời, “Đi
thôi, chúng ta đến công viên trò chơi đi!” Cung Trạch Minh lập tức kéo
tay tôi chạy ra cổng trường, dù sao cũng chỉ là đi công viên trò chơi
thôi mà, sao dáng vẻ cậu ta có vẻ háo hức như vậy. Tôi nhìn khuôn mặt
nghiêng nghiêng đang mỉm cười của cậu ta, người như bị hút hồn.
Trong công viên trò chơi náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, chúng tôi đang
đứng ở cửa vào của cửa hàng kem, ngắm nhìn kiến trúc khiến người ta
không ngừng phải xuýt xoa của khu vui chơi.
“Chúng ta đi đâu bây
giờ?” Tay tôi giơ que kem bảy màu lên, vừa ăn, vừa hỏi Cung Trạch Minh
đang đứng bên cạnh xem lát nữa đi đâu tiếp theo.
Cung Trạch Minh
nhìn tôi với ánh mắt lưỡng lự dán mắt nhìn vào que kem Hoàng gia bảy màu vừa bị tôi nhét vào trong tay, giống như người vừa từ trên trời rơi
xuống vậy. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để trêu chọc cậu ta: “A ha ha ha ha! Cung Trạch Minh, cái này ngon thật đấy! Cậu không biết ăn sao? Có
cần đại nhân Đậu Giáng tốt bụng này dạy cho không?”
“Hừ! Ai nói
tôi không biết ăn chứ! “Miêu Lương Lương” chính là của tôi!” Cung Trạch
Minh khinh khỉnh trừng mắt nhìn que kem trước mặt.
Trời ơi! Không phải chứ. “Miêu Lương Lương” nổi tiếng của thế giới Ice là của Cung
Trạch Minh sao? Tôi phì miệng bắn nước bọt ra, dùng giọng điệu kích động nói với Cung Trạch Minh: “‘Miêu Lương Lương’ mà cậu nói chính là thế
giới Ice nổi tiếng đó sao?”
Cung Trạch Minh vẫn dán mắt nhìn vào
que kem Hoàng gia bảy màu, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Đúng thế, chỉ có
Thế giới Ice thuộc tập đoàn Miêu Lạt mới gọi là “Miêu Lương Lương”. Lúc
tôi 14 tuổi ông ngoại tôi đã giành được nó.”
Nghe xong lời của Cung Trạch Minh, tôi ngạc nhiên.
Thì ra “Miêu Lương Lương” mà tôi rất rất thích đó lại chính là của gia tộc
nhà Cung Trạch Minh! Tôi nhảy bổ về phía Cung Trạch Minh, nắm chặt lấy
vạt áo của cậu ta, ánh mắt như một con sói nhìn chằm chằm vào cậu ta:
“Cậu có biết không, ước mơ của tôi chính là được chìm đắm trong thế giới lce của “Miêu Lương Lương”, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại!”
“May quá, ở cạnh trường có một nhà kho của “Miêu Lương Lương”, lát nữa dẫn
cô đi.” Cung Trạch Minh liếc mắt nhìn tôi, rút vạt áo của cậu ta ra khỏi tay tôi, rồi lại cắm cúi nhìn que kem của cậu ta.
Tôi không thể
nào tưởng tượng được! Tôi lại có thể đến nhà kho của “Miêu Lương Lương”! Trời ơi! Trời ơi! Có phải là tôi đang nằm mơ không thế! Giấc mơ của tôi lại có thể thành hiện thực sao? Tôi cảm động đến nỗi đầu óc trỗng rỗng!
Trong lúc tôi đang bị cái tin không thể tưởng tượng nổi đó làm cho vô cùng
xúc động. Cung Trạch Minh đột nhiên ngoặm lấy một miếng trên que kem
Hoàng gia bảy màu rồi nhai ngấu nghiến. Một hương thơm nồng nồng bay ra
từ que kem bị cắn dở đó, mặt Cung Trạch Minh lập tức dính đầy kem.
“Ha ha ha...” Tôi cười chết mất! Cái bộ dạng nhăn nhó của Cung Trạch Minh
làm tôi cười chết mất! Không ngờ rằng một Cung Trạch Minh vốn dĩ rất
đĩnh đạc như vậy