
ạch Minh! Sao hôm nay Cung Trạch Minh không đến
nhỉ? Đến lúc này, tôi mới phát hiện ra, sáng nay Cung Trạch Minh không
đến đón tôi đi học. Thảo nào lúc nãy cứ thấy thiêu thiếu một thứ gì đó,
thì ra là thiếu mất bóng dáng của Cung Trạch Minh, thiếu mất đi tiếng
cãi vã chạnh chọe của Lý Băng Thụy và Cung Trạch Minh.
Đến cảm
giác đi học cũng khang khác! Tôi cười đau khổ nghĩ. Cung Trạch Minh mới
chỉ đi học cùng tôi không được bao lâu, tôi đã quen với cảm giác có cậu
ta. Còn lúc kéo tay của Lý Băng Thụy, sao tôi lại cảm thấy kỳ quặc đến
vậy? Đúng là, tôi chỉ có thể coi Lý Băng Thụy như một người anh mà thôi.
Bây giờ Cung Trạch Minh đang ở đâu? Sao không đến đón tôi? Có lẽ nào cậu ta đã đến trường để xem kết quả trước? Ý nghĩ này khiến tôi đột nhiên rùng mình, vội vàng kéo Lý Băng Thụy vẫn đang lải nha lải nhải ở bên cạnh,
rảo bước về phía trường học.
Thứ đang chờ đợi tôi là cái gì vậy?
Cuối cùng cũng đến trường, tôi hơi lưỡng lự. “Sao em lại dừng lại? Nhanh
lên, chỗ bảng thông báo tập trung rất nhiều người, chắc là kết quả cũng
được dán rồi.”
Lý Băng Thụy kéo tôi đi về phía bảng thông báo.
Rất nhiều người vây quanh trước bảng, chỉ chỉ trỏ trỏ. Lý Băng Thụy kéo tay tôi chen vào giữa đám đông.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cái tên Lý Băng Thụy này cứ đâm ngang đâm dọc, tôi chỉ
biết núp sau lưng anh ấy không ngừng nói lời xin lỗi với những bạn học
bị chúng tôi làm phiền.
“Này, là Đậu Tương đó...”
“Nhìn này, là Đậu Tương...
“Cậu ấy đến rồi... mau xem đi, Đậu Tương.”
Hả? Sao thế? Mọi người đứng xung quanh đều chỉ chỉ vào tôi. Xảy ra chuyện
gì vậy? Lẽ nào... tôi vẫn là đệ nhất đội sổ sao? Trời ơi! Không phải
chứ! Tôi lo lắng, thế là đâm sầm vào Lý Băng Thụy đang đứng ở đằng
trước, tôi vội vàng nhìn bảng thành tích của tôi! Ông trời ơi, cầu xin
ông đừng vứt bỏ tôi, đừng cho tôi đội chiếc mũ “Đệ nhất đội sổ nữa”!
Không biết từ lúc nào, mấy bạn học ở đằng trước đứng dạt sang một bên mở ra
một con đường nhỏ, nhưng tôi hoàn toàn không còn để ý đến điều đó nữa,
tôi tâm trạng thấp thỏm cứ nhìn thẳng lên phía trước, lúc tôi nhìn thấy
bảng thông báo, theo bản năng nhìn xuống dãy những cái tên đứng cuối
cùng, giống như bình thường vẫn tìm tên của tôi trong số những người xếp cuối.
Sâm Vĩnh là một trường rất coi trọng thành tích, mỗi lần
công bố thành tích, nhà trường đều dùng một từ giấy rất dài rất dài để
sắp xếp theo thứ tự xếp hạng của tất cả các học sinh thành một bản danh
sách dài. Thế nên kết quả là, những bạn có thành tích kém xếp cuối cùng
chỉ có thể quỳ gối xuống đất để xem thành tích. Nghe nói, mục đích nhà
trường làm như vậy, là để khiến cho những học sinh có thành tích kém lúc quỳ gối xuống mặt đất, có thể thực sự cảm nhận được sự nhục nhã khi bị
tụt hậu, từ đó kích thích học sinh chăm chỉ học tập. Đúng là chiêu này
đã khuyến khích ý chí phấn đấu của rất nhiều người, cho đến khi tôi và
Lý Băng Thụy đến trường Sâm Vĩnh... vì chúng tôi hầu như lúc nào cũng
chỉ đứng ở vị trí đội sổ đệ nhất và đội sổ đệ nhị, khiến cho kế hoạch
này hầu như không phát huy được tác dụng.
Tôi đưa mắt tìm ở cuối
bảng danh sách rất lâu, nhưng ở đó không có tên của tôi. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Không có tên của tôi, thế có nghĩa là, tôi không phải là
đệ nhất đội sổ rồi sao? Tôi tiến bộ rồi sao? Nếu như là hồi trước, chỉ
cần tôi mà không nhìn thấy tên mình ở vị trí cuối cùng, là tôi đã nhảy
cẫng lên hò reo chúc mừng, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn mau chóng tìm
được thứ hạng của mình. Trong lúc tôi đang chuẩn bị từ từ nhìn lên phía
trên bảng xếp hạng, thì có một sức mạnh kéo giật tôi lên, tôi ngơ ngác
nhìn cái người vừa kéo tôi lên đó, thì phát hiện ra đó là bạn học của
tôi, ở phía đằng sau cậu ta, có rất nhiều ngón tay cũng đang đồng thời
chỉ trỏ lên phần phía trên của bảng thông báo. Chỗ đó, chính là chỗ mà
tôi không dám nhìn lên. Tôi từ từ đưa mắt nhìn lên, trong khoảnh khắc,
dường như tôi ngừng thở...
Bây giờ, ở chỗ đó, có tên của tôi!
Vị trí số hai mươi: Đậu Giáng!
Woa! Vị trí số hai mươi! Không phải là đội sổ nữa rồi, mà là trong danh sách những người dẫn đầu.
Top dẫn đầu vị trí số hai mươi! Cuối cùng tôi không phải quỳ xuống để xem
nữa rồi! Từ sau khi vào trường Sâm Vĩnh, đây là lần đầu tiên tôi được
đứng trên những người khác! Tôi không dám tin vào mắt mình, cứ nhìn đi
nhìn lại hai cái chữ đó. Đó có phải là tên tôi không vậy? Tôi không dám
tin, quay đầu lại nhìn những bạn học đang đứng ở bên cạnh. Đón chào tôi
là những gương mặt tươi cười, những gương mặt khẳng định. Những gương
mặt nửa quen nửa lạ này tràn đầy thiện chí, tràn đầy sự khẳng định, tràn đầy sự tán thưởng. Là tôi, cái tên sau dòng chữ “Vị trí số hai mươi” đó là tên tôi, đúng thật là tôi!
“Đậu Giáng, chúc mừng cậu!” Tống
Chân Hi từ đám đông chen lên, đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói với tôi, “Cậu thành công rồi, cậu thực sự thành công rồi, lần này cậu còn cho
rằng bản thân mình không đủ thông minh nữa không?”
Tôi lắc đầu quầy quậy. Đúng thế, tôi đã chứng tỏ được bản thân, tôi có thể làm được rồi, thực sự tôi có