
lại có lúc nhăn nhó như thế! Hôm nay thật là bội thu.
“Bã đậu đáng chết, cô lại dám chế giễu tôi sao?”
Cung Trạch Minh cúi thấp đầu, hâm hực ném câu nói đó về phía tôi.
“Cười... cười cũng không được sao?” Hic... tôi vừa mới trêu một tí, mà Cung Trạch Minh đã giận rồi?
Cung Trạch Minh đưa một ngón tay ra lẳng lặng chấm một chút kem còn dính ở
trên khóe miệng, đột nhiên xông về phía tôi: “Xem tôi thu phục cô thế
nào!”
“A! Cái đồ Cung Trạch Minh thối tha này! Cứu tôi với!”
“Bã đậu, cô đứng lại cho tôi!” Cung Trạch Minh khua khua ngón tay dính đầy kem chạy nhanh về phía tôi.
Ôi... chẳng phải Cung Trạch Minh trước giờ chưa bao giờ chạy sao, tại sao tốc độ chạy của cậu ta, và tốc độ chạy của một đứa chậm chạp béo ục ịch như tôi lại tương đương nhau thế này!
“Cứu tôi với, chú cảnh sát ơi! Người xấu ức hiếp người tốt!” Tôi vừa cố né tránh Cung Trạch Minh vừa
khiêu khích cậu ta, “Cung Trạch Minh, ức hiếp một người chạy chậm như
tôi thì có bản lĩnh gì chứ, có giỏi thì cùng đi ngồi đu quay xem?”
Tôi phải dùng sở trường của mình để đối phó với cậu ta!
“Hừ! Đi thì đi! Ai sợ cô chứ? Cô liệu mà cẩn thận đừng để đồ bã đậu như cô
bị văng ra ngoài đấy!” Cung Trạch Minh hắng giọng trả lời, ngẩng cao đầu chạy ra quầy bán vé.
“Hừ! Cứ chờ đấy!” Tôi cũng ngẩng cao đầu
chạy ra quầy. Cung Trạch Minh, tôi không tin rằng trong trò chơi này tôi lại thua kém cậu!
Mười phút sau, ở khu nghỉ ngơi của công viên trò chơi.
“Này... cậu sao vậy?” Tôi đập đập vào lưng Cung Trạch Minh đang cúi khom người, lo lắng hỏi.
“Tôi... tôi... tôi... không sao... đâu!” Cung Trạch Minh đáng thương, sau khi
từ đu quay xuống, là cứ phải nhoài người dựa vào hàng rào bao quanh,
không ngừng thở hổn hển, nhìn bộ dạng của cậu ta, tôi thấy dường như cậu ta sắp nôn đến nơi.
“Nào, uống cốc nước đi.” Tôi đưa bình nước
cho cậu ta, bảo cậu ta từ từ uống. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, mặt
xanh như tàu lá chuối rồi.
Cung Trạch Minh nhấp vài ngụm nước, rồi lại uống thêm vài ngụm to nữa mới dần dần hồi phục lại.
“Thì ra cảm giác ngồi đu quay là như thế này!” Cung Trạch Minh đang đứng dựa vào hàng rào đột nhiên rầu rĩ thốt lên.
“Từ trước đến nay cậu chưa từng ngồi đu quay sao?”
Tôi đưa cho cậu ta một tờ khăn giấy.
“Đây là lần đầu tiên...” Cung Trạch Minh bình thản nói, nhưng giọng điệu
trong lời nói đó như mang một chút thương cảm. Có lẽ cậu ta đã quen rồi.
Tôi nhìn Cung Trạch Minh, từng đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta trông thật hiền lành, mang một cảm giác khiến trái tim người ta
như muốn run rẩy. Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta, rồi chìm trong mê đắm. Trong đầu tôi chợt vụt lên một suy nghĩ: Nếu có thể được nhìn cậu ta mãi như
thế này, thật là tốt...
“Đi thôi! Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ khác
chơi!” Tôi kéo tay của Cung Trạch Minh, lôi cậu ta ra chỗ quầy bán vé,
“Chúng ta đi mua vé vào cửa! Hôm nay chơi nhòe đi!”
“Ừ!” Cung
Trạch Minh cũng vô cùng hứng thú, “Được! Lần sau tôi sẽ không thua cô
đâu! Tiểu bã đậu ạ, cô cứ chờ đấy mà tiếp chiêu nhé! Ha ha ha!”
“Có bản lĩnh thì cứ thử đi! He he, khu vui chơi này là địa bàn của đại nhân Đậu Giáng tôi đây!”
...
Sau khi chơi chán ở khu trò chơi, Cung Trạch Minh cũng thực hiện lời hứa,
dẫn tôi đến nhà kho của “Miêu Lương Lương”. Được đến nơi đẹp nhất mà
lòng tôi vẫn mơ ước, tôi cảm động đến nỗi không quản giá lạnh, chạy đùa
lung tung khắp nơi trong thế giới của “Miêu Lương Lương”. Cho đến khi
người tôi đông cứng lại, mới để Cung Trạch Minh kéo ra ngoài trong nuối
tiếc.
Vừa đi vừa liếm “Hạt dẻ” - sản phẩm mới nhất của “Miêu
Lương Lương” mà dưới sự mở lời của Cung Trạch Minh chú Tiểu Tưởng trông
coi nhà kho đã đưa cho tôi, tôi và Cung Trạch Minh thong thả bước về
nhà.
“Tiểu bã đậu à, hôm nay cảm ơn cô!” Cung Trạch Minh đột nhiên nói với tôi.
“Hả? À! He he... không phải khách khí... phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng,
chính cậu đã dẫn tôi đến thế giới Ice của ‘Miêu Lương Lương”.” Tôi giơ
giơ “Hạt dẻ” trong tay lên cười nói.
Hôm nay thật là vui! Tôi và
Cung Trạch Minh hai người chúng tôi chơi đùa vui vẻ trong công viên trò
chơi hết cả một buổi chiều, chỉ có hai người chúng tôi thôi! Hai người
cùng nhau vui chơi trong khu trò chơi, đó liệu có phải là... hẹn hò
không?
Bỗng chốc tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cúi thấp đầu, nhìn đầu ngón chân đang líu ríu của mình.
“Được! Bước tiếp theo, nhiệm vụ của chúng ta là bàn luận xem là làm thế nào để giải lời nguyền đáng chết đang ám trên cơ thể chúng ta!” Cung Trạch
Minh đột ngột cao giọng nói.
Lời nguyền... tôi vừa nãy còn rất
vui vẻ, thế mà bây giờ trái tim như bị ai đó kéo mạnh một cái, bỗng chốc đang bay lơ lửng trên mây bị rơi bịch xuống đất. Đúng thế, chúng tôi và những cặp nam nữ vui chơi trong khu trò chơi đâu có giống nhau, bọn họ
mới thực sự là hẹn hò, còn chúng tôi... chỉ là đang chúc mừng vì đã tiến một bước trong việc giải thoát cho đối phương mà thôi. Cái suy nghĩ đó
cứ bủa vây lấy tôi, và rồi nhanh chóng chặn lại ở trong tim, buồn bã
quá, khó chịu quá.
“Được... được rồi!” Tôi đá vào viên đá ở bên cạnh chân, đáp