
ầm một que kem bảy màu không biết mua từ lúc nào, sau khi thấy tôi quay đầu lại, anh ấy để que kem lên trên
mũi của mình, giống như một nhà biểu diễn xiếc, que kem nằm trên mũi của anh ấy run lên lẩy bẩy. Lý Băng Thụy vẫy vẫy tay với tôi với một kiểu
tư thế kì quặc.
Nhìn cảnh đó, tôi phì cười, tôi nở một nụ cười rạng rỡ giống như sáng nay khi thấy Cung Trạch Minh xuất hiện.
“Ha ha ha! Tiểu Đậu Đậu cười rồi!” Lý Băng Thụy thấy tôi cười, thích thú
nhảy cẫng lên, còn que kem trên mũi của anh ấy bị rơi độp xuống mặt đất.
Lý Băng Thụy cười he he gãi đầu gãi tai, nhìn que kem bị rơi be bét trên
mặt đất, tỏ ý xin lỗi nói với tôi: “He he... cái này, không ăn được rồi! Để anh đi mua cho em một que khác nhé!”
Nói xong, Lý Băng Thụy
liền quay người chạy đi mua kem cho tôi. Tôi vội vàng kéo vạt áo của Lý
Băng Thụy lại, lắc lắc đầu: “Anh Băng Thụy, cảm ơn anh, bây giờ Đậu Đậu
không muốn ăn.”
Lý Băng Thụy quay lại, xoa đầu tôi, sau đó trong
tiếng hét ngạc nhiên của tôi, đột nhiên anh ấy ôm chầm tôi vào lòng,
ngực của anh ấy thật ấm áp, vòng tay của anh ấy thật gần gũi quen thuộc, trong khoảnh khắc tôi bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc bố tôi vì bận rộn
làm việc mà không về nhà được, Lý Băng Thụy cũng ôm tôi như vậy, anh xoa đầu tôi, an ủi tôi, chắc chắn ở bên cạnh lúc nào cũng đặt một que kem
bảy màu mà tôi thích ăn nhất, còn kem cũng như vậy, anh ấy dùng mũi của
mình để đưa ra trước mặt tôi.
“Anh Băng Thụy...” Tôi vùi đầu vào trong ngực của Lý Băng Thụy, khe khẽ thốt lên.
“Anh đây, anh Lý Băng Thụy ở đây mà! Anh Lý Băng Thụy luôn ở bên cạnh Đậu
Đậu.” Đôi tay to của Lý Băng Thụy khẽ vuốt ve mái tóc của tôi, cảm giác
ấm áp truyền cho tôi thêm sức mạnh.
“Sao anh lại làm như vậy? Chúng ta... đều lớn như thế này rồi...” giọng của tôi buồn bã.
“Là vì... anh muốn Tiểu Đậu Đậu của anh quay trở lại là một Đậu Đậu vui
vẻ!” Giọng nói của Lý Băng Thụy như từ trong kí ức vọng lại, len lỏi đi
sâu vào trong trái tim tôi.
“Đậu Đậu của anh không phải là một bà già Đậu Đậu nhăn nhó, cô ấy là một Đậu Đậu vui vẻ đáng yêu nhất trên
đời.” Lúc còn nhỏ, Lý Băng Thụy thường nói như vậy.
Giọng nói bây giờ của anh ấy với giọng nói của Lý Băng Thụy hồi nhỏ, giống hệt nhau.
Đột nhiên tôi rất muốn khóc, đây là anh Băng Thụy, anh Băng Thụy lúc nào cũng che chở cho tôi.
“Anh Băng Thụy, em muốn hỏi anh.” Dường
như tôi đang trở về Đậu Giáng của hồi nhỏ, cứ có câu hỏi gì thì tôi lại
hỏi anh Lý Băng Thụy, người mà có thể khiến tôi tin tưởng nhất ngoài bố
tôi ra. Cho dù câu trả lời của anh ấy có lạ lẫm và kì dị đến thế nào,
nhưng tôi vẫn luôn tin anh ấy.
“Ừ, Đậu Đậu muốn hỏi điều gì? Cứ
nói đi, có anh Băng Thụy là cuốn bách khoa toàn thư đây sẽ cho em biết
câu trả lời nào là đúng nhất!” Lý Băng Thụy cũng giống đang quay lại
thời thơ dại, nói với giọng oai phong.
“Anh Băng Thụy, anh nói
xem anh thì muốn em không thay đổi, cứ muốn em vẫn mãi là Đậu Đậu vui vẻ ngày nào. Còn Tống Chân Hi hi vọng em trở nên ngày càng tốt hơn, cậu ấy thấy không quen cũng chỉ do phương pháp của Cung Trạch Minh mà thôi.”
Tôi nằm trong vòng tay của Lý Băng Thụy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt
của anh ấy, để nhắc lại câu hỏi của tôi, “Bọn anh như vậy và Cung Trạch
Minh người mà bọn anh phê phán cũng có gì khác nhau chứ?”
Tôi
nghiêng đầu, nhìn Lý Băng Thụy, đợi chờ câu trả lời của anh ấy. Câu hỏi
của tôi không hề mang sự phê phán hay trách móc, thực sự là tôi đang rất hoài nghi, tôi hi vọng có thể hiểu được cái cảm giác hụt hẫng này là
gì, tôi chỉ muốn hiểu rõ lòng mình.
Lý Băng Thụy trầm ngâm, ánh
mắt anh như đông cứng lại, không một chút động đậy, ẩn chứa bao sự yếu
đuối, xót thương, đau khổ. Tôi biết, trước mặt anh ấy lại nhắc đến
chuyện này là làm tổn thương anh ấy. Xin lỗi, xin lỗi, anh Lý Băng Thụy, em không cố ý đâu, em không có ý trách móc bọn anh hay thế này thế
khác, chỉ là trong đầu em cứ luẩn quẩn với câu hỏi đó, mà câu hỏi đó cứ
giày vò xé nát trái tim em.
Buổi trưa ánh mặt trời thật gay gắt,
chiếu thẳng xuống người tôi và Lý Băng Thụy, que kem bị rơi trên đất đã
tan ra hết, chất lỏng bảy màu chảy ra lênh láng, giống như nước mắt của
Cung Trạch Minh, dần bốc hơi vào không trung.
“Đậu Đậu...” Lý
Băng Thụy lạnh lùng nói, “Anh không hiểu thế nào mới là tình yêu hoàn
hảo nhất đối với em.” Giọng nói của Lý Băng Thụy ngập tràn sự đau khổ.
Trái tim của tôi bỗng chốc như tan chảy, nhìn anh ấy tỏ ý hối lỗi. Là tại
tôi không tốt, khiến cho trái tim anh Băng Thụy bị tổn thương, Đậu Đậu
là một hạt đậu thối, chỉ vì để bản thân mình không đau khổ, lại làm cho
người quan tâm đến mình nhất phải chịu sự tổn thương.
Đột nhiên
giọng của Lý Băng Thụy trở nên rắn rỏi, anh ấy nói với một cái giọng
khiến người khác không thể nào lay chuyển được: “Nhưng, anh biết, thực
sự là anh yêu em, Đậu Đậu ạ!”
Cơ thể tôi khẽ run bắn lên, sau đó
tôi giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của anh. Tôi không nhìn anh, nhưng
khe khẽ kiên quyết nói: “Anh Băng Thụy, anh mãi mãi là người anh tốt của Đậu Đậu! Vì thế, em xin lỗi anh!”
Tôi quay người lại,