
sức tưởng tượng của tôi, tôi cũng không có cảm giác gì.
“Xin chào,” Tôi sửa lại xưng hô, “Cháu tìm Cung Trạch Minh, cháu là bạn học của cậu ấy.”
“Bạn học của nó? Bạn học nào của nó thế?” Người quản gia vẫn chưa trả lời,
thì một giọng nói nghiêm nghị từ bên cạnh vang lên. Một người đàn ông
trung niên từ trong vườn hoa đi ra phía cổng, vẻ mặt nghiêm nghị đó
khiến tôi hơi sợ hãi. Nhìn người đàn ông này, tôi dường như nhìn thấy
hình ảnh của Cung Trạch Minh sau hai mươi năm nữa, dù là đường nét hay
dáng điệu, đến cái kính gọng đen ở trên mũi cũng giống y chang nhau. Nếu nói là không giống, thì chỉ có thể nói rằng dáng vẻ của Cung Trạch Minh toát ra được vẻ đáng sợ như thế mà thôi.
Đây... chắc là bố của
Cung Trạch Minh! Lúc nãy tôi không hề có cảm giác gì, bỗng chốc trong
lòng tôi trào dâng một cảm giác quẫn bách khó chịu. Tôi vân vê vạt áo,
đứng cho thật ngay ngắn.
“Ông chủ,” người quản gia cúi chào người đàn ông trung niên, “Cô bé này nói cô ấy là bạn học của cậu chủ, và muốn gặp cậu chủ.”
A, người quản gia gọi là ông chủ, vậy thì đúng như là tôi đoán rồi, người
đàn ông trung niên này là bố của Cung Trạch Minh. Nghĩ lại những gì mà
Cung Trạch Minh miêu tả về bố của cậu ấy, rồi tôi lại liếc nhìn vẻ mặt
của ông ấy, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Ồ?” Bố của Cung Trạch Minh chau mày, nhìn tôi, “Cháu là bạn học của nó? Tìm nó có việc gì không?”
Ánh mắt của ông ấy khiến tôi toát mồ hôi hột, chả trách Cung Trạch Minh là
con trai của ông ấy, nếu như ánh mắt của Cung Trạch Minh mà giống ông ấy thêm chút nữa, thì không biết tôi bị chết đi bao nhiêu lần rồi. Không
còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi lẽ phép khom người cúi chào bố của Cung Trạch Minh: “Cháu chào bác Cung ạ, cháu là Đậu Giáng bạn học
cùng lớp với Cung Trạch Minh, cháu tìm cậu ấy có chút việc gấp ạ.”
“Đậu Giáng?” Bố của Cung Trạch Minh khẽ chau mày, “Chính là cái cô bé Đệ
nhất đội sổ nổi tiếng ở trường Sâm Vĩnh đó sao?” Giọng nói của bố Cung
Trạch Minh đầy sự khinh thường.
Mặc dù thường bị người khác đem
chuyện đó ra để trêu chọc, mặc dù đó cũng là sự thật, nhưng nó lại được
nói ra từ miệng của bố Cung Trạch Minh, khiến cho trái tim tôi còn đau
đớn hơn cả hồi trước. Tôi vội vàng giải thích: “Đúng thế, nhưng bây
giờ...”
Còn chưa kịp đợi tôi nói hết, bố của Cung Trạch Minh đã
xua tay ngắt lời tôi. Ông ấy quay người đi, dặn người quản gia: “Quản
gia, coi cửa cẩn thận vào, nhất quyết không được để cái loại người có
thành tích thấp như vậy bước vào nhà chúng ta, làm ô uế cái không khí đệ nhất của nhà chúng ta!” Đây, chính là bố của Cung Trạch Minh sao? Sao
ông ấy có thể nói như vậy? Ông ấy dựa vào cái gì mà nói như vậy!
Đúng thế, thành tích của tôi không tốt, nhưng cũng chỉ là thành tích của tôi không được tốt thôi mà, hơn nữa bây giờ tôi tiến bộ rồi, tôi cũng chẳng bao giờ làm chuyện thất nhân thất đức gì. Ô uế? Ô uế! Ông ấy dựa vào
cái gì mà dùng từ đó để nói tôi chứ? Trái tim tôi đau quá, cảm giác xót
xa đó từ trong lòng tôi dồn nén lên mắt, nước mắt bắt đầu vòng quanh,
tôi lấy sức để hít hít mũi, cố gắng chịu đựng cái cảm giác oan ức đang
làm tôi run lên từng hồi này. Tôi không thể khóc, không được khóc trước
mặt cái người đàn ông đáng ghét này!
Hồi trước tôi chỉ được nghe
qua lời kể của Cung Trạch Minh, còn cho rằng cậu ấy nói theo ý kiến chủ
quan của mình, và còn có chút hơi khoa trương nữa.
Bây giờ tôi
đang tận mắt được chứng kiến cái người đàn ông đáng sợ đó. Xem ra cái
nỗi ám ảnh về vị trí số một của Cung Trạch Minh so với bố cậu ấy mà nói
thì chẳng ăn nhằm gì. Cung Trạch Minh đáng thương, đợi sau khi tìm thấy
cậu ấy, nhất định tôi sẽ không khắt khe với cậu ấy nữa, so với bố cậu
ấy, sự ám ảnh cố chấp của cậu ấy chỉ như một sợi lông nhỏ mà thôi. Tôi
thấy Cung Trạch Minh sống trong một môi trường như vậy không hoàn toàn
trở thành giống hệt như bố cậu ấy là may lắm rồi!
Chả trách, Cung Trạch Minh có một tính cách kì quặc như vậy, chả trách đến cả hoa cây
bông trông như thế nào cậu ấy cũng không biết.
“Cái đồ ngốc Cung
Trạch Minh này, lại chơi với những loại người như thế này, thật khiến
tôi thất vọng! Có một đứa con trai không biết phấn đấu tiến lên như thế
này, thật là buồn quá!” Đột nhiên bố của Cung Trạch Minh thốt lên, giọng điệu của ông ta lộ rõ vẻ thất vọng và giận dữ.
Nghe thấy câu nói này của ông ta, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ liệu rằng có phải tai tôi có
vấn đề gì không? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ông ta lại dám nói Cung
Trạch Minh không có ý chí cầu tiến sao? Còn nói Cung Trạch Minh khiến
ông ta buồn khổ? Trời ơi! Rút cuộc ông ta có phải là bố của Cung Trạch
Minh không vậy? Sao ông ta lại cố thể coi thường sự cố gắng của Cung
Trạch Minh như vậy! ông ta không biết rằng để đạt được mục tiêu mà ông
ta đề ra Cung
Trạch Minh đã phải nghiêm túc thậm chí là nghiêm
khắc với bản thân mình đến thế nào? Ông ta có biết rằng Cung Trạch Minh
đã giành được bao nhiêu thành tích rồi không? Ông ta có biết rằng vì tất cả những thứ đó mà Cung Trạch Minh đã phải từ bỏ rất nhiều thứ khôn