
g?
Ông ta có biết rằng Cung Trạch Minh mong muốn giành được sự thừa nhận
của bố mình đến thế nào không?
Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ rốt
cuộc thì Cung Trạch Minh phải sống trong một hoàn cảnh như thế nào, cuối cùng thì cũng hiểu lí do chính đáng tại vì sao mà cậu ấy có tính kính
kì lạ như vậy.
Tôi không nên đến đây tìm cậu ấy. Có một người bố
như vậy, sao cậu ấy có thể quay về đây được chứ! Một gia đình như vậy,
không phải là một gia đình thực sự, không phải là bến đỗ bình yên và
hạnh phúc! Chưa cần nói đến một người hiếu thắng như Cung Trạch Minh,
nếu là tôi, lúc tôi phải chịu tổn thương tôi cũng sẽ không quay về nơi
này!
Nhìn cái người lạnh lùng cay nghiệt đến tuyệt tình đang đứng trước mặt, bao sự tức giận và xót xa đã xóa hết cảm giác sợ hãi của
tôi.
“Có một người bố như bác, cháu cảm thấy xót xa thay cho Cung Trạch Minh!” Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, lạnh lùng nói với
người đang đứng quay lưng lại với tôi.
“Cháu nói cái gì?” Bố của
Cung Trạch Minh quay đầu lại, tức giận nhìn tôi, ánh mắt của ông ấy mang theo cái nhìn ớn lạnh đến thấu xương, mạnh mẽ tấn công lại dũng khí của tôi. Chả trách là người dẫn đầu một đại gia tộc, trong con mắt của ông
ta Cung Trạch Minh chỉ như một đứa trẻ chưa học xong lớp mẫu giáo.
Mặt tôi trắng bệch, nắm chặt lòng bàn tay, cố đứng vững.
Dường như bố của Cung Trạch Minh thấy bộ dạng mềm yếu của tôi, khóe môi ông
ta khẽ nhếch lên như là đang muốn nhạo báng tôi không biết tự lượng sức
mình mà ăn nói linh tinh.
Tôi bắt gặp thấp thoáng trên môi ông ta nở một nụ cười giễu cợt, không biết chuyện gì xảy ra, khung cảnh lúc
Cung Trạch Minh thể hiện sự yếu đuối của cậu ấy trước mặt tôi lại được
lặp lại. Lúc Cung Trạch Minh còn nhỏ, để giống như những người bình
thường khác có thể cảm nhận được tình máu mủ ruột thịt cậu ấy đã cố tình không mang theo ô, vẻ mặt của cậu ấy lúc đó cũng giống như vậy! Suy
nghĩ đó đã khiến tôi không còn cảm thấy áp lực mà ông ta đè nặng lên
người tôi nữa, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh, một Cung Trạch Minh nhỏ bé ướt như chuột lột, đứng trước mặt ông ta, những giọt nước không ngừng
rớt từ vạt áo xuống, khuôn
mặt ngây ngô của Cung Trạch Minh vô
cùng bối rối, vô cùng buồn bã, còn cả sự bi ai nữa! Bởi vì thứ đón chào
cậu ấy không phải là hơi ấm mà cậu ấy khao khát, mà chỉ là một sự trừng
phạt đáng sợ!
“Bác dựa vào cái gì mà đối xử với cậu ấy như vậy?
Bác là bố của cậu ấy! Bác cũng là người thân nhất của cậu ấy!” Dường như tôi cũng đang đứng ở đó chứng kiến Cung Trạch Minh chịu khổ sở, nên
không kiềm chế được mình, hét lớn về phía bố Cung Trạch Minh.
“Cháu muốn gì?” Bố của Cung Trạch Minh phản ứng lại với lời trách móc của
tôi, ánh mắt của ông ta đầy nghi hoặc, nhưng tôi có thể nhận ra rằng,
trong đôi mắt của ông ta nhiều nhất vẫn là sự tức giận. Nghĩ cũng phải,
một người ở vào địa vị như vậy, không thể nào ngờ rằng một đứa trẻ như
tôi lại dám trách móc ông ta như vậy.
“Cung Trạch Minh không phải là công cụ của bác, không phải là công cụ để bác giành được thể diện!
Cậu ấy là một con người, là một con người có tình cảm! Bác đừng có nói
đến cái gọi là gia tộc cao quý thì không cần đến tình cảm, chỉ yêu cầu
năng lực, một người chỉ có năng lực mà không có tình cảm thì còn được
gọi là người không? Hay còn không bằng một cục thịt di động!”
“Im mồm!” Bố của Cung Trạch Minh càng nổi giận hơn, lúc nãy ông ta còn tỏ
vẻ khó chịu, chứ bây giờ tôi có thể cảm nhận được rằng luồng khí mà ông
ta tỏa ra hừng hực lửa tức giận.
Tôi không thể nào khống chế được ông ta, cũng không quan tâm đến chuyện ông ta phản ứng thế nào, tôi chỉ muốn đem hết những lời mà Cung Trạch Minh không dám nói nói hết ra, tôi cũng không suy xét xem hậu quả sẽ như thế nào,
tôi bây giờ, chỉ muốn được trút hết ra! Đem hết tất cả mọi nỗi đau khổ tủi nhục của Cung Trạch Minh trút hết ra.
“Ông là một người bố, là bố đẻ của Cung Trạch Minh, cũng là người mà cậu ấy
tôn trọng và yêu quý nhất nữa! Nhưng ông thì sao, ông đối xử với Cung
Trạch Minh thế nào? Trong trái tim ông cậu ấy có còn là con trai của ông nữa không? Ông có biết cậu ấy thích gì, ghét gì không? Ông còn nhớ đến
chuyện trừng phạt vì chạy trong cơn mưa lớn giá lạnh không? Lúc đó cậu
ấy chỉ là một đứa trẻ! Cậu ấy chỉ khát khao một chút hơi ấm của ông!
Nhưng ông thì sao? Ông đã làm gì? Ông có biết rằng kể từ lúc đó trở đi,
tình cảm của cậu ấy dành cho ông chỉ còn lại là sự sợ hãi chứ không có
tình cảm yêu thương không? Từ trước đến nay ông chỉ quan tâm xem liệu
cậu ấy có giành được vị trí số một hay không, có khiến cho ông nở mày nở mặt trước mọi người hay không, có bao giờ ông để ý rằng, để đạt được
mục tiêu mà ông đã đề ra cậu ấy phải trả giá nhiều đến nhường nào không? Thực ra yêu cầu của cậu ấy cũng rất cao, chỉ hi vọng ông có thể giống
như những người bố khác, lúc cậu ấy giành được vị trí số một xoa xoa đầu cậu ấy, khen cậu ấy vài câu; lúc cậu ấy thất bại, thì có cha vỗ vỗ vào
vai cậu ấy, cổ vũ khuyến khích cậu ấy. Nhưng, ông đã từng cho cậu ấy
những thứ đấy chưa? Một người bố nh