Nhi thân ái của hắn, hắn dĩ
nhiên tức giận…”.
“Không phải, là lúc nghe thấy Quận chúa và Tam điện hạ ở
cùng nhau trong hòn giả sơn…”.
Ách, có lẽ là, dù cho một người đàn ông có tính tình tốt đến
mức nào, thì vẫn phải có tôn nghiêm a, cho dù không thích, cũng không cho phép
vị hôn thê của mình mập mờ lén lút với người đàn ông khác.
Ta bĩu môi, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc nghe thấy
Niệm Vãn đang tìm ta, thật ra thì ta không muốn gặp y cho lắm, bởi vì nhìn mặt
y, rất giống một người.
Người đó, không phải là không gặp thì sẽ không nhớ, nhưng mà
nhìn thấy thì sẽ suy nghĩ, rồi lại sinh ra đau lòng.
* * *
Ta cùng với Độc Cô Bạch dùng bữa tối trong phòng, từ sau
ngày đó, ta cũng không dám gắp đồ ăn cho hắn nữa, mà người trong nhà bếp hiển
nhiên cực kỳ phẫn hận đối với ta, nửa tháng nay tất cả các món ăn đều lạt lẽo
như là nước luộc cua, rõ ràng là muốn dùng thức ăn để đánh bại ta, nhưng mà
công cuộc cách mạng há có thể để cho cái miệng tham ăn phá hủy chỉ trong chốc
lát, ta nghĩ đến chuyện tố cáo với Độc Cô Bạch, đáng tiếc hắn cực kỳ thích thức
ăn chay, tám phần là do từ nhỏ đến lớn không được ăn bao nhiêu miếng thịt.
Ánh mắt của ta lập tức trở nên thông cảm với hắn, không cần
biết hắn có biết ai là người hãm hại hắn hay không, nhưng nếu không được ăn thịt,
đó đúng là… Bi thảm.
Nhận thấy ánh mắt của ta, khóe miệng Độc Cô Bạch khẽ cong,
thản nhiên nói: “Món ăn này không hợp khẩu vị sao?”.
Ta lo nhìn hắn đến mức quên trả lời, thật ra thì hắn rất hay
cười, bất kể chuyện tốt chuyện xấu gì, trước hết đều là một nụ cười hiện lên
trên mặt, nhàn nhạt, nhẹ nhàng tươi mát, như ngọn gió xuân.
Chỉ là, chẳng biết tại sao, ta càng ngày càng cảm thấy, nụ
cười của hắn giống như là một loại thói quen phản xạ.
Chứ hắn, không thật lòng muốn cười.
“Hòa Nhan?”, hắn nhẹ nhàng gọi.
“A? Ách, không có gì, rất ngon miệng, ngươi ăn đi, ta còn có
việc phải đi trước…”, ta vừa đặt một chân ra ngoài cửa, đột nhiên chợt nhận ra,
món ăn đó tuyệt đối không ngon miệng a a a.
Địch ý của ta đối với Độc Cô Bạch, dường như càng ngày càng
ít.
Khi hắn chớp mắt nhẹ nhàng nhìn ta, ta liền tự động quên mất,
hắn và Tiểu Hồng là đồng bọn.
Đây thật sự không phải là điềm tốt.
Đêm nay làm cái quái gì mà không thể ngủ ngon được.
Tám phần là do đói, hoặc là do toàn phải ăn đồ ăn chay rau
rác cây cỏ. Ta trằn trọc trở mình trên giường, nhưng trong lòng cũng biết rất
rõ, ta đang kiềm nén sự sợ hãi của mình.
Ta rõ ràng không phải là kẻ ác.
Kẻ mới thật sự là kẻ ác thì lại được mọi người xem là người
tốt.
Vừa nghĩ như vậy lại càng thêm tức giận, cho nên lúc rạng
sáng, ngày còn mới vừa tờ mờ, ta đã ngồi dậy.
Hạ nhân trong phòng chứa củi nhìn thấy ta, sợ đến mức quần
áo còn chưa kịp mặc vội vàng quỳ rạp xuống, “Quận chúa tha mạng, Quận chúa tha
mạng”.
Ta dở khóc dở cười, chẳng lẽ ở trong lòng bọn họ ta kinh khủng
đến như vậy sao. Đành đùa dai hù dọa một tên, “Muốn được tha mạng? Được, ngươi
có thang không?”.
“Có… Nhưng mà…”.
“Lấy ra đây”, vẻ mặt ta xấu xa, nói: “Mang đến nhà bếp cho
ta”.
Ta trộm từ trong nhà bếp… Ách, lấy từ trong nhà bếp một cái
nồi lớn, một cái muỗng sắt, một cái phễu lọc dầu cũng thuộc cỡ lớn. Sau đó dặn
người ở dưới đỡ lấy cái thang, ta cẩn thận bò lên trên nóc nhà bếp, gạch ngói
có chút lỏng lẻo. Người ở bên dưới tò mò nhìn ta, không rõ ta muốn làm cái gì.
A, có chút choáng váng, ta nhắm mắt lại không nhìn xuống dưới,
nhấc cái nồi lên, hướng về phía cái phễu, dùng cái muỗng lớn mãnh liệt gõ một
cái, lập tức tiếng ong ong vang vọng bao phủ cả khuôn viên Bạch phủ, thậm chí
ta còn nghe được tiếng bọn hạ nhân hít vào một hơi.
Đây chính điều ta muốn, ta hăng say gõ mấy cái, lúc này đã
nghe được tiếng người ta chửi rủa, cũng có người chụp quần áo vào rồi nhô đầu
ra xem chuyện gì.
Ta một bên vừa gõ, một bên vừa gào lên hát: “A… Hò… Mặt trời
vừa lên ta liền ca hát… Hò… Này la la này… Hát xong một bài ta còn hát tiếp…
Hò… Này la la này… Ai tới khuyên ta ta hát cho đến chết lỗ tai ngươi… Hò…”.
…
Cảnh tượng cụ thể thế nào xin quý vị tham khảo cảnh tượng Lý
Liên Kiệt và Lôi Lão Hổ sáng sớm có cảm hứng ca hát trong bộ phim Phương Thế Ngọc[1'>.
Cho nên, hiệu quả cực kỳ kinh người, bọn hạ nhân quần áo xốc
xếch bu lại càng nhiều, ánh mắt nhìn ta đều có vẻ hoảng sợ, ngay cả lão quản
gia cũng bị ép đến phải chui ra ngoài.
“Quận chúa… Sao người lại hát lúc này a…”, lão bịt lỗ tai
rên rỉ.
Ta cũng chẳng coi ai ra gì, ngồi hát hồi lâu, mãi cho đến
khi có người sắc mặt tái nhợt, gần như muốn té xỉu. Độc Cô Bạch cũng bị đánh thức,
mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút xanh xao, người vịn hắn đi
chính là Tiểu Hồng trên mặt có con rùa nhỏ. Lòng ta khó chịu, rốt cục im không
hát nữa.
“Các ngươi không phải là không phục ta sao?”, ta giơ cái phễu
lên, quát: “Bắt đầu từ hôm nay, người nào còn dám không phục, lão nương ta leo
lên nóc nhà hắn hát, một ngày hát ba lần, hát đến khi các ngươi phục mới
thôi!”.
“Các ngươi không phải là không phục ta sao?”, ta giơ cái phễu