rãi
ngồi dậy, đi tới ngồi sang cái ghế bên cạnh, ta cứ đứng như vậy nhìn hắn nhắm mắt
dưỡng thần, sắc mặt hắn vẫn tệ vô cùng, chắc là cũng giống như cảm giác lúc ta
ngồi trên xe ngựa, khó chịu cực kỳ.
Trong phòng không có ai nói gì, hắn đưa lưng về phía ta, ta
đi vòng ra phía trước, cười nói: “Không thể ăn được thì cứ việc nói thẳng, cần
gì phải biến mình thành như vậy?”.
Độc Cô Bạch không mở mắt, hai vai gầy yếu khẽ run, giống như
là vừa đau khổ vừa nhẫn nhịn cái gì đó.
“Không cần diễn nữa, không có tác dụng đâu”, ta cười lạnh
nói: “Một người như ngươi mà thích ta? Quỷ cũng không tin”.
Độc Cô Bạch vẫn không nói gì, đột nhiên phun ra một ngụm máu
tươi, ta lập tức sợ đến choáng váng, diễn kiểu này hình như là hơi thật quá. Hắn
ho sặc sụa, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
“Nàng ăn trông rất hạnh phúc, ta nghĩ là ta cũng có thể…”.
Ta ngẩn ra, hắn…
Máu tươi đọng trên khóe miệng Độc Cô Bạch nhìn mà giật mình,
ta vội vàng móc cái khăn lụa ra, định lau cho hắn, rồi lại cảm thấy không ổn,
cho nên chỉ đành chìa ra.
Độc Cô Bạch nhận lấy khăn lụa, lại ho khan kịch liệt, máu
tươi tràn ra, hóa ra là hắn ngồi ở đây nãy giờ là đang nhịn xuống dữ lắm. Ta vốn
có rất nhiều điều muốn hỏi, lúc này lại không thể nghĩ ra nữa, vội la lên:
“Ngươi như vậy muốn chết sao, lên giường nằm một lát đi”.
Hắn cũng không trả lời, mở khăn lụa, phía trên có đủ loại vết
bẩn rực rỡ muôn màu, ta lập tức cảm thấy ngượng quá, “Cái đó…”.
“Nàng vẫn luôn mang theo nó trên người, phải không?”.
Độc Cô Bạch không nhìn lên, nhưng nụ cười tràn ra từ mắt hắn
đến tận đuôi lông mày. Ta trả lời theo bản năng: “Ừ”.
Hắn quay đầu lại, ánh nhìn trong mắt cùng màu máu đỏ tươi
trên khóe miệng, kết hợp với nhau trở thành mỹ lệ không chịu nổi.
“Vậy thì tốt rồi”, hắn ôn hòa nói.
Tim ta đột nhiên nhảy thót, đây là cái tình huống gì thế
này, chẳng lẽ Độc Cô Bạch thật lòng yêu thích ta? Chuyện này căn bản không thể,
đàn ông có đầu óc bình thường thì phải yêu thích mỹ nhân Tiểu Hồng mới đúng chứ?
Chẳng lẽ hắn bị Tiêu Thái hậu đầu độc đến mức u mê rồi, nói
không chừng đầu óc cũng có vấn đề.
Cả người ta chấn động, đột nhiên nghĩ tới, sở dĩ Độc Cô Bạch
bệnh nặng như vậy, là do mẫu thân ruột thịt của hắn làm hại.
Nhưng Độc Cô Bạch, hắn có biết hay không?
Cảm xúc trong lòng ta rất phức tạp, cho nên vội vàng trở về
phòng, một đêm này Độc Cô Bạch ngủ ở Thư phòng, ta chán cái giường quá nhỏ của
Tiểu Hồng, vui vẻ chiếm đoạt giường lớn của Độc Cô Bạch, ngủ đến mức tay chân
chèo queo.
Qua nửa tháng, Độc Cô Bạch cuối cùng cũng hết nôn ra máu, ta
dần dần quen với tiếng ho khan và sự dịu dàng của hắn. Chỉ muốn tự nói với
mình, hắn là cố ý hắn là cố ý, hắn và Tiểu Hồng cùng nhau gạt ta, giữa chúng ta
chẳng hề có gì cả.
Nhưng mỗi ngày ta ở trước mặt Độc Cô Bạch chọc tức Tiểu Hồng,
phản ứng của Tiểu Hồng cũng không giống như là đang làm bộ, mà đây cũng là thú
vui lớn nhất của ta từ khi tới nơi này, nhưng mà vẫn phải đề phòng Tiểu Hồng
lên cơn giận dữ mà ra tay sát hại ta, võ công của nàng cao hơn ta nhiều mà.
Nhưng mà khi ở trước mặt Độc Cô Bạch, nàng vẫn ra vẻ hết lòng tuân thủ lời hứa
không dám đụng đến ta, màn trình diễn này của bọn họ thật đúng là quá nhàm
chán. Ta dựa vào cây cột ở hành lang, lông mày nhíu lại sắp dính cả vào nhau,
mà cũng nói, lâu rồi không có tán dóc với các vị độc giả, hmm, mọi người gần
đây thế nào…
“Tiểu… Kỷ…”.
Một cái bóng nhìn như một con chim công sặc sỡ bay tới, hẳn
là Niệm Vãn. Lòng ta vui mừng, đột nhiên nhớ ra thân phận bây giờ của mình là
Hoàng tử phi, cũng không thể làm trò với y được, nếu không bọn hạ nhân nhìn thấy
lại có chuyện để rêu rao. Cho nên ta hơi nghiêng người một cái, Niệm Vãn lập tức
lao thẳng đến ôm cột, tạo dáng rất là kỳ lạ.
Niệm Vãn bẹt miệng, vuốt vuốt quai hàm bị đụng đau, oán giận
nói: “Cô không biết người ta chờ đợi tới mức nào, quay về rồi cũng không đi tìm
ta…”.
Ta nhìn y “Xuỵt” một tiếng, lén lén lút lút dáo dác nhìn
chung quanh, sau đó nhanh chóng lôi y vào một bụi cỏ.
Phía sau hòn giả sơn có một cái hang động nhỏ, nhưng cũng đủ
chứa được năm sáu người, ngày hôm qua ta vừa phát hiện ra chỗ này. Ta bắt đầu
khoa tay múa chân kể lại chuyện ta trở thành Quận chúa như thế nào cho y nghe,
chỉ không nhắc tới Dạ Kiếm Ly, Niệm Vãn lúc đầu kinh ngạc, sau đó ngậm miệng
không nói gì. Ta cảm thấy y trầm mặc một cách kỳ lạ, cho nên đẩy đẩy y, “Làm
sao vậy?”.
Niệm Vãn mấp máy môi, lúc ngẩng đầu lên đã lệ rơi đầy mặt,
ta đột nhiên chợt nhận ra, y tuyệt đối không thèm quan tâm ta làm sao biến thành
Quận chúa Tây Trạch, y không muốn nghe những thứ này.
“Cái người cứu cô từ trong phủ Tướng quân…”, y nhẹ nhàng hỏi:
“Dùng binh khí gì?”.
Ta biết tránh không nổi, đành trực tiếp thừa nhận, “Là Dạ Kiếm
Ly”.
Niệm Vãn lại không hề kinh ngạc, chỉ cười, “Thì ra huynh ấy
lại theo cô đi Tây Trạch”.
“Có lẽ huynh ấy có chuyện gì cần phải đi thôi…”, ta nói: “Niệm
Vãn…”.
“Như vậy cũng tốt”, y cắt ngang lời ta, “Dù sao cũng không
có ở chung với cái ả Tiêu Linh kia…”.
Trong lòng ta
