, “Cô ăn mặc
rất xấu, có lúc ta cảm thấy cô thật mất thể diện và cũng rất ngu xuẩn, nhưng nếu
không phải là như thế thì ta sao có thể dễ dàng ra tay? Năm đó Diệp Vô Trần cứu
hai chúng ta khỏi biển lửa, nhưng vì cái gì mà hắn xem trọng cô? Từ khoảnh khắc
đó trong lòng ta liền ghen tỵ, không sai, Kỷ Triển Nhan, ta ghen tỵ với cô,
nhưng từ giờ trở đi, đã không còn nữa…”.
Ta kinh hoàng trợn to cặp mắt, không phát ra nổi âm thanh
nào.
“Ta biết cô tốt hơn ta. Tính cả Diệp Vô Trần và lão Trương,
toàn bộ thôn trên dưới một trăm bốn mươi chín mạng người, toàn bộ đều đã chết hết,
ta hạ độc trong rượu và thức ăn, không có ai nghi ngờ. Bọn họ đều là nhân tài
khó gặp, thật ra cũng đáng tiếc, nhưng chỉ trách bọn họ không nên đi theo cô,
hoặc là không nên dễ tin ta… Bây giờ cô cũng phải chết, ta sẽ tuyên bố ra ngoài
vì ta muốn che giấu tai mắt người khác nên ẩn thân làm nha hoàn nhiều năm,
nhưng thật sự chính là Các chủ Thanh Phong Các. Cách thức làm việc của cô ta đã
học xong, chuyện làm ăn của Kỷ gia ta cũng có thể tiếp nhận toàn bộ, dễ dàng
cho ta khuếch trương thế lực, thật lòng đa tạ cô, Kỷ Triển Nhan”.
Bàn tay non mềm của nàng nhẹ nhàng vuốt ve theo gương mặt
ta, “Nếu không phải nhờ cô, một đứa cô nhi như ta nằm mơ cũng không mơ được sẽ
có một ngày được như thế này. Vĩnh biệt, Các chủ”.
Ta trơ mắt nhìn nàng bỏ đi, tình cảm trong lòng hóa thành
máu tươi, mãnh liệt tràn ra khỏi miệng.
“Tiểu Hồng!”.
Ta mạnh mẽ ngồi dậy, cả người đầm đìa mồ hôi, là một cơn ác mộng.
Đã chết, đều đã chết hết.
Những người đó, tất cả đều chết sạch.
Tiểu Diệp, lão Trương, Tiểu Liên, Poker… Lần lượt từng khuôn
mặt lạnh lùng vô cảm nhưng hết mực trung thành hiện ra trước mắt.
Nếu như không gặp phải ta, bọn họ đâu có vào Thanh Phong Các.
Là ta hại bọn họ.
Ngoài cửa sổ vang rền tiếng sấm, e là sắp mưa lớn. Nhược Cửu
ngủ trên giường đối diện, ta chán nản leo xuống giường, đẩy cửa bước ra.
Cứ ngơ ngác không biết đã đi bao lâu rồi, cho đến khi đến một
khu rừng trúc, trong rừng có một hồ nước quái dị.
Ta đứng ven hồ, mưa lớn bỗng dừng trút ào ào.
Nước mưa theo tóc ta, mi mắt, lỗ mũi, lỗ tai chảy xuống, ta
nhẹ nhàng ngồi xổm, ôm lấy đầu gối, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử, lại bị nước
mưa làm cho sặc, thở hổn hển khàn cả giọng.
Ta gào khóc, hung hăng phát tiết hận ý trong lòng.
Không biết khóc hết bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một
vạt áo màu trắng, nước mưa trên đỉnh đầu cũng không còn nữa.
Ta hai mắt ngập nước mông lung ngẩng đầu, chỉ thấy một khuôn
mặt tái nhợt, nhưng ưu nhã thanh tú.
Hắn chống cây dù, đưa cho ta một cái khăn tay.
“Cô nương”, hắn cười dịu dàng, “Đừng khóc nữa, có được
không?”.
Hắn chống cây dù, đưa cho ta một cái khăn tay.
“Cô nương”, hắn cười dịu dàng, “Đừng khóc nữa, có được
không?”.
Ta ngơ ngác nhận lấy khăn tay, là khăn tơ lụa màu trắng sữa,
phía trên thêu một chữ “Bạch” cứng cáp.
Đụng phải đầu ngón tay lạnh cóng, hắn không nhịn được ho khụ
một tiếng, thoạt nhìn đã thấy tật bệnh quấn thân. Ta ngẩng đầu, lại rất máy móc
hỏi: “Ngươi là ai?”.
Người nọ lại ho mấy cái, nhưng không trả lời ta một cách
không sáng tạo như Niệm Vãn. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dịu dàng
nói: “Cô nương vì sao lại đau lòng như thế?”.
Khuôn mặt hắn cực kỳ thanh tú, vận bộ áo trắng càng nổi bật
vẻ nhã nhặn. Ta vốn cực kỳ khinh bỉ người khác mặc áo trắng giả bộ làm đại hiệp,
nhưng người này thật sự khiến người ta không thể nào chán ghét, cho nên ta cười
lớn, nói: “Có nói ngươi cũng sẽ không tin”.
“Có thể nói tại hạ nghe một chút không?”.
Ánh mắt của hắn đen thẫm, giống như rượu ngon đã ủ nhiều
năm, tản ra mùi thơm làm yên ổn lòng người.
“Ta sống ở một thời đại khác, bị cha mẹ vứt bỏ trên đường.
Viện Phúc Lợi, chính là một nơi chuyên chứa chấp trẻ mồ côi như ta. Quản lý ở
đó là một phụ nữ họ Bùi, bà đối xử với đám cô nhi bọn ta cũng rất tốt, ta xem
bà như mẹ ruột của ta. Cứ như vậy mãi cho đến khi ta mười tám tuổi, vốn là cái
gì cũng tốt đẹp, nhưng rồi viện trưởng Bùi bị ung thư. Hmm? Đó là một loại bệnh
nan y, vừa đúng lúc viện Phúc Lợi phá sản phải đóng cửa, chính là bị niêm phong
đó. Viện trưởng Bùi vì muốn giúp mấy đứa trẻ bọn ta được đi học… Uhm, ở thời đại
của ta con gái cũng có thể đi học… Nên một mình bà tốn không ít tiền bạc, không
còn tiền chữa bệnh. Sau khi viện Phúc Lợi bị hủy, mấy người bọn ta cũng tách
ra, tất cả chúng ta đều đi làm thêm ngoài giờ, mỗi ngày phải làm rất nhiều, ăn
bánh bao dưa muối, thường xuyên mệt mỏi té xỉu, nhưng chỉ cần có thể làm cho viện
trưởng Bùi hết bệnh, bảo ta làm cái gì ta cũng nguyện ý…”.
Người nọ ngồi xổm bên cạnh ta, lẳng lặng nghe, ánh mắt thỉnh
thoảng quét qua hai gò má của ta, lóe ra tia ôn hòa.
“Lúc đó, ta thích một chàng trai trẻ, anh ta vừa thông minh
mà vừa anh tuấn, cười rộ lên có vẻ bất cần đời. Rất nhiều bạn nữ cũng bàn chuyện
về anh ta. Có một thời gian, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của anh ta, ta sẽ ngơ
ngác đứng đơ ra một lúc, chỉ cần chạm phải ánh mắt của anh ta, ta sẽ vui vẻ cả
ngày, có phải ta
