hể ăn được. Ta trưng ra bộ mặt như
đưa đám, Hoắc tiên sinh nhẹ nhàng rót một chén rượu, mỉm cười nói: “Tiểu Kỷ cô
nương, cô rất giống một người quen cũ của ta”.
Tim ta thót lên, bật thốt: “Là cô gái trong bức vẽ kia
sao?”.
Khuôn mặt Hoắc tiên sinh trầm xuống, ta lập tức hối hận mình
quá lỗ mãng, nhìn dáng vẻ hắn lúc ngắm bức họa kia, khẳng định là thầm mến cô
gái đó nhiều năm, ta lại đi vạch trần vết sẹo của người ta.
Lại nghe Hoắc tiên sinh cúi đầu than nhẹ: “Cô nói không
sai”.
“…”, bản thân ta cũng không ngờ hắn lại thản nhiên như thế,
không biết nên nói cái gì cho phải.
“Cô… Đúng là rất giống Hướng Vãn, rất giống”.
Ta đang định hỏi Hướng Vãn là ai, đột nhiên có người bên
ngoài điện thông báo, Tiêu Thái hậu chuẩn tấu cho vào, một người bước nhanh vào
bên trong.
Ta định thần nhìn lại, suýt nữa hét thất thanh, người nọ diện
mạo tuấn tú, chính là Lộ Văn Phi!
“Thảo đân Lộ Văn Phi, tham kiến Thái hậu”.
“Miễn lễ”, Tiêu Thái hậu ung dung.
“Thảo dân là Đường chủ Trường An Đường của Thanh Phong Các,
ngày trước từng nương tựa Nhị hoàng tử, vì hoàng gia mà tận lực. Lần này Lý tướng
quân chiến thắng trở về, Nhị hoàng tử thân thể bệnh nhẹ, không thể đến chúc mừng,
kính xin Thái hậu thứ tội, thảo dân thay Nhị điện hạ dâng lên chút lễ mọn”.
Lộ Văn Phi mở một hộp gấm, bên trên tấm vải lót màu đỏ, một
viên minh châu kích cỡ bằng quả trứng gà đang phát sáng rực rỡ.
Tiêu Thái hậu lười biếng nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn
nói: “Không đến thì thôi, ngươi có thể lui xuống được rồi”.
Lòng ta không khỏi có chút thương cảm vị Nhị hoàng tử kia,
tương truyền Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử chính là do sủng phi của Tiên Hoàng
sinh ra, vị sủng phi kia chết vì khó sinh, không lâu sau Tiên Hoàng cũng tương
tư thành bệnh mà đi về cõi tiên, Tiêu Thái hậu căm hận Tiên Hoàng quá yêu sủng
phi, Đại hoàng tử bà ta sinh ra lại chết từ trong trứng nước, nên trong lòng
luôn có ác ý đối với hai hài tử của sủng phi kia. Nhưng chẳng biết tại sao, dần
dần Tiêu Thái hậu lại thích Tam hoàng tử Niệm Vãn, có thể nói là sủng nịch bằng
mọi cách, coi như con ruột của mình, đồng thời lại vô cùng chán ghét Nhị hoàng
tử. Cũng có người nói Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử nhìn không giống nhau, cho
nên có thể Tam hoàng tử vốn là do Tiêu Thái hậu sinh ra, vị sủng phi kia chỉ
sinh mỗi Nhị hoàng tử. Lại có lời đồn khác rằng Tiêu Thái hậu trong lòng biết
rõ Tiên Hoàng thiên vị, cho nên trộm long tráo phụng, chỉ mong Tiên Hoàng không
biết chuyện, có thể lập hài tử của mình lên làm Thái tử. Chỉ tiếc rằng Tiên
Hoàng chí tình chí nghĩa, sủng phi mất liền đi theo, trước khi chết cũng không
biết có để lại mật chỉ nào hay không.
Hôm đó Tam phu nhân nói với ta về chuyện “mẹ đẻ của điện hạ”,
dường như nàng rất tin tưởng câu chuyện thêu dệt phía sau.
Ta như đang đi vào cõi tiên, Lộ Văn Phi vẫn đứng trong điện,
chậm rãi nói: “Thái hậu đừng vội, Nhị hoàng tử đã mời một vị kỳ nữ tới góp vui
cho yến tiệc hôm nay”.
Tiêu Thái hậu không nói gì, Niệm Vãn lại hứng thú nhẹ giọng
nói: “Mẫu hậu, chúng ta cứ xem một chút đi”.
Nhìn vẻ mặt y mê đắm, hẳn là đã bị hai chữ “kỳ nữ” dụ dỗ rồi.
“Tuyên vào điện”, Tiêu Thái hậu khẽ vung bàn tay trắng.
Người chưa vào, nhưng đã có giọng nói trong trẻo dễ nghe
vang tới trước.
“Thảo dân Các chủ Thanh Phong Các, Ứng Thiên Nguyệt, tham kiến
Thái hậu”.
Ta xám mặt như tro tàn, thân thể khẽ chao đảo một cái.
Ta vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy người này nữa.
Không ngờ, sau khi chuyện xảy ra chỉ mới có mấy tháng, chúng
ta cuối cùng cũng không trốn được mà phải đối mặt.
Tiểu Hồng.
Đột nhiên có người kéo ta, ta giật mình, là Nhược Cửu, nàng
lặng lẽ nhìn Hoắc tiên sinh ý bảo kéo ta chạy ra cửa bên hông. Chắc là Niệm Vãn
phát hiện ra không ổn, nên mới bảo nàng mang ta rời đi.
Ta xoay người nhìn lại, Tiểu Hồng vẫn chưa xuất hiện, nhưng
lại nhìn thấy tầm mắt kinh ngạc nghi ngờ của Lộ Văn Phi.
Tim đập như sấm, vết thương cũ đau đớn như tê liệt, ta nắm
chặt tay Nhược Cửu, ánh mắt đã mơ hồ đau xót.
Thiếu nữ kia rực rỡ vô song, nét mặt tươi cười như hoa, con
dao nhỏ trong tay nhỏ từng giọt máu.
Đó là máu của ta.
Ta co quắp trên mặt đất, thân thể không ngừng co rút, khóe
miệng chảy ra từng ngụm máu lớn màu đỏ tươi.
“Lão Đại!”, nàng khẽ cười, nói: “Đây là một lần cuối cùng ta
gọi cô như vậy, đa tạ những năm gần đây đã chiếu cố, Nguyệt Nhi ghi khắc trong
tim. Nhưng mà ta thủy chung vẫn không hiểu được, luận về võ công, bàn về dung mạo,
nói về mưu kế, tất cả cô đều không bằng ta, tại sao cô lại có thể ngồi lên vị
trí Các chủ này cơ chứ? Có lẽ cô có chút mánh khóe kỳ lạ, nhưng cô không nên giấu
thân phận mình quá kỹ như vậy, dễ dàng cho ta một bước lên trời. Ta sớm đã không
phục cô, ngày hôm đó một cảnh dưới trăng của ta và Lộ Văn Phi chính là diễn cho
cô xem, hắn có tình ý với ta nhiều năm, dù ta có muốn hắn đi chết cũng rất dễ
dàng. Cô nhìn đi, những người cô thích đều ái mộ ta, nghĩa là ta mạnh hơn cô,
sao có thể để cô đứng trên ta?”.
Một bàn chân giẫm lên ngực ta, nàng lại cười khẽ