
lượt, giày da, khí phách trầm tĩnh, nhiệt thành.
Anh nở một nụ cười nhàn nhạt:
- Em đói à?
- Đúng vậy.
Cô chợt nhớ ra thư ký nói anh đã xong việc, liền nói.
- Em định quay lại trường đại học ăn gà nướng nguyên con, ngày xưa em chưa dám nếm thử, nên em vẫn rất thèm thuồng.
Khóe miệng anh nhẹ giương cao, đến một độ cong rất thoải mái, cô không nhịn được tiến lên, luồn cánh tay ngoắc lấy tay anh, xem như anh đã ngầm đồng ý.
Hai bóng dáng vui vẻ tiến về phía thang máy.
Để lại quần chúng phía sau không ngừng bàn tán.
- Thật xứng đôi.
- Đây chính là đệ nhất tuấn nam mỹ nữ của thế kỷ.
- Trời sinh một đôi.
- Kim đồng ngọc nữ.
- Vương tử công chúa.
- Giai ngẫu thiên thành.
Đám con gái náo loạn thật lâu, rất sung sướng ngồi xem tình yêu đẹp của người khác, dù sao nhiều chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc sống.
Trình Nghi Triết lái xe đến quán gà nướng ở cổng sau của trường đại học, Giang Tang Du nhanh chóng xuống xe, hương vị món ăn trong quán này dù sao cô cũng không phải quá thèm. Đó là hương vị đậm đà, đến mức ăn mãi không chán, thịt gà vừa mềm vừa xốp, trên bề mặt được nướng vàng óng đẹp mắt, như đang khiêu khích người ăn, nói chung là rất mê người.
Thế nhưng những món ăn thế này, nếu không ăn cùng với những người thân thiết thì lại rất khó ăn.
Họ kêu một con cỡ vừa, nhưng khi món ăn được bê lên, Trình Nghi Triết không biết phải ăn thế nào.
Giang Tang Du hơi kinh ngạc.
- Anh không thích ăn món này à?
Anh cười cười:
- Buổi trưa có một bữa tiệc xã giao, anh ăn hơi nhiều, nên bây giờ nhìn thấy thịt anh thấy hơi ngán.
Thôi chết rồi, quên không hỏi anh muốn ăn món gì.
Thật ra anh cũng không thích gọi món riêng cho từng người, nhất là với loại thức ăn hỗn hợp như thế này. Buổi trưa anh ăn không nhiều, hiện cũng hơi đói, anh chỉ gọi một bát mì, ăn tùy tiện một chút.
Anh ăn như vậy, khiến cô hơi băn khoăn, hình như anh đang lạnh nhạt ứng đối với cô, làm sao cô không để bụng chứ.
Sau khi ăn cơm xong, trước mặt họ mà một quán trà sữa, hồi đi học cô rất thích uống trà sữa, nhớ đến đây, những kỷ niệm xưa lại ùa về.
- Em mời anh một cốc trà sữa nhé, anh chọn vị nào.
Rốt cục vẫn là anh trả tiền, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gọi một ly nước chanh, mặc dù anh không khoái cái vị chua ê ẩm cả răng này chút nào.
Anh uống một ngụm, lông mày dường như thắt lại.
Lúc họ đi vào đến sân trường, vào đến đây, họ quyết định đi dạo một vòng, cho bõ công chuyến đi này.
Khuôn mặt bối rối rất có tính giải trí của anh khiến cô buồn cười. Cô khẽ cười nói:
- Đã không thích sao anh còn gọi loại này.
Anh khoát tay động vào ly nước đựng trong cốc giấy, nước trong cốc sóng sánh.
- Bởi vì những loại khác anh càng không thích.
Anh không thích những vị lạ, quá nóng hay quá lạnh anh cũng không thích.
Giang Tang Du suy tư:
- Chị em cũng rất thích uống vị này.
Anh nhướng mi, khuôn mặt tuấn tú khiến cô đỏ ửng mặt:
- Em có chị gái à?
Người ấy chắc chắn không thích cô nhắc đến chuyện này, Giang Tang Du thở dài, gật nhẹ đầu, cô không muốn nói nhiều về chuyện này.
Anh cười yếu ớt, hình như có một người nào đó cũng rất thích hương vị kỳ lạ này, không biết cái này có liên quan đến tính tình kỳ lạ của cô ấy không nhỉ, cái gì cũng kỳ lạ, anh lắc nhẹ chiếc ly, hít sâu một ngụm, như vừa nhấp một loại thuốc độc.
Đều khó uống như nhau, đến khi đi ngang qua thùng rác, rốt cuộc lại không cam lòng ném vào.
Dù sao cũng đã mất tiền mua, anh cứ như vậy tự nhủ với bản thân.
Đi xuyên qua sân trường, trước mặt là một hồ nước nhỏ, hoa sen trong hồ vẫn chưa tàn hết, những khóm sen rất nhiều, chụm lại thành những tốp năm tốp ba, trông hơi tiêu điều.
Họ bước đến một tảng đá nhỏ ven con đường tràn ngập màu đỏ hoa trà, nghĩ lại thì con đường trong sân trường này cũng rất khéo chiều lòng người, con đường vừa khéo cách bờ ao sen tầm một met, nên rất khó đến gần, hoa sen lại càng chỉ có thể ngắm từ xa.
Nhưng hoa sơn trà ngược lại rất dễ dàng hái.
Họ dừng lại ở đình nhỏ giữa hồ, dù sao quanh đây cũng chỉ có mỗi chỗ này để nghỉ chân, hơn nữa phong cảnh chung quanh rất thoải mái, phía trước có thể ngắm hồ nước, trong lòng dù không vui cũng trở nên dễ chịu.
Họ ngồi xuống, Trình Nghi Triết đặt ly nước hẵn còn phân nửa vẫn đang cầm trong tay chưa uống xuống.
Giang Tang Du cười:
- Chúng ta ngồi đây nói xấu người khác đi.
Anh khẽ cười thành tiếng. Cô cho rằng anh nhất định cảm thấy hứng thú, liền nói, ngón tay chỉ về phía thư viện quen thuộc trước mặt.
- Một người bạn học của em không thích thư viện đấy, mỗn lần vào với em cô ấy đều đòi đặt bom nổ thư viện cho đỡ phiền phức. Em liền nói, nếu cô ấy mà đặt bom, thì tất cả bọn em ngồi đó đều sẽ chết luôn. Cô ấy lại nói, lúc đấy chúng em sẽ nhảy xuống hồ này. Vậy chẳng phải là càng chết nhanh hơn sao, có bao nhiêu người đã chết đuối trong hồ này chứ, hơn nữa có muốn chạy cũng không chạy nhanh đến thế được….
Chuyện cũng chẳng có gì buồn cười, thời điểm xây dựng thư viện hình như chỉ có nữ sinh quan tâm, rất ít người để ý.
Thế nhưng anh vẫn giương mắt, ngắm khuôn mặt