
g phải là tình huống đặc biệt thì không được gọi.
Số điện thoại mà Giang Tang Du sử dụng để gọi cho Trình Nghi Triết là số dành cho bạn bè, tại sao tổng giám đốc Trình vẫn chưa tiết lộ với người đẹp số điện thoại riêng tư của anh?
Đây chỉ là những suy đoán riêng của trợ lý Tưởng, đối với Giang Tang Du anh vẫn duy trì sự im lặng.
Trong khi đó ở Vân Thành lại đang diễn ra một cảnh rất kỳ lạ.
Bạch Nặc Ngôn ngồi vắt chéo chân, tư thế như một cô công chúa đang rửa tai lắng nghe, Trình Nghi Triết vẫn luôn ngồi bên kia, mắt anh vẫn theo dõi chương trình quảng cáo trên TV, im lặng không nói.
Đến khi Bạch Nặc Ngôn thu chân lại, mắt quét qua TV, cô phát hiện ra đó là tiết mục quảng cáo một loại đồ lót mát xa vị trí nhạy cảm của nam giới. cô rất không hiền lành nở một nụ cười. Nghe thấy tiếng cười, Trình Nghi Triết lấy lại tinh thần, chuyển kênh không để lại dấu vết.
Miệng cô còn hơi khô. Người đàn ông này gọi cô đến, không biết là có chuyện gì.
Cô liếm môi:
- Gọi em đến làm gì?
- Em cảm thấy là vì chuyện gì?
Anh quan sát cô một lần từ đầu đến chân, ánh mắt anh như đang muốn đánh giá lại giá trị của cô.
- Chuyện gì cũng có thể.
Trình Nghi Triết cảm thấy không cần lãng phí nước bọt để khích bác cô, nhất là trong đầu anh vẫn để ý chuyện Bạch Nặc Ngôn dám bỏ đi cùng Mạnh Tân Duy, chuyện này làm cho lòng anh vẫn khó chịu không yên. Anh ngồi gần cô, châm một điếu thuốc, cố tình nhả khói vào mặt cô.
Trong lòng cô đang thầm mắng anh, trên mặt cô lộ ra sự khinh bỉ.
Anh lại cười:
- Lúc em ở bên Mạnh Tân Duy, chắc chắn không bao giờ để lộ ra biểu cảm này đâu nhỉ?
- Đương nhiên, lúc em ở bên anh ấy, vui sướng còn không kịp nữa là.
Anh cười lạnh:
- Mối quan hệ giữa em và anh ta là gì?
Giọng nói anh trầm thấp, xem ra tâm trạng không vui cho lắm.
- Tình nhân.
Cô cười bí hiểm.
Trình Nghi Triết kẹp thuốc trên đầu ngón tay, đốt đốt một sợi tóc cô, tạo nên một làn khói xám. Cô tức giận nhìn anh, anh lại cười.
- Mắt Mạnh Tân Duy không kém cỏi đến thế chứ?
Cô rất muốn trở mặt, nhưng rồi suy nghĩ một chút, cô lấy tay vuốt lại sợ tóc.
- Tất nhiên là kém hơn anh rồi, người chỉ luôn để ý đến tiên nữ Giang thôi.
Trình Nghi Triết chăm chú nhìn lên mặt cô, như thể từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn cô như vậy. Ánh mắt anh từ trước đến nay chưa bao giờ tầm thường, cô không phải là kiểu người quá quan tâm đến vẻ đẹp của bản thân và lôi nó ra để tự sướng, đột nhiên trong lòng anh lại thấy hốt hoảng.
- Anh nhìn em làm gì?
Trình Nghi Triết ném thuốc vào gạt tàn.
- Có chỗ nào muốn đi không?
Cô sững sờ, sao tự nhiên anh ta lại mở miệng nói chuyện này, đột nhiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ, nhưng vẫn chưa rõ ràng:
- Như thế nào?
- Có hay không?
Anh tiếp tục cố chấp hỏi.
Từ lúc bước vào phòng, cô đã nhận ra có điểm khác lạ, nên vẫn thăm dò:
- Em muốn đi đến đâu, liền đi đến đó sao?
- Đúng thế.
Tâm trạng từ từ chìm xuống.
- Anh đưa em đi sao?
- Đúng thế.
Tâm trạng cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng, thì ra đây là quyết tâm của anh, là việc cuối cùng anh muốn làm trước khi rời khỏi cô.
Nhưng cô vẫn cười, cho dù hít thở không thông, hô hấp đã ngừng trệ.
- Hay lắm.
Muốn đi đến đâu, liền đi đến đó.
Lúc chuẩn bị rời đi, Trình Nghi Triết lại suy nghĩ, cuối cùng đến số điện thoại riêng tư anh cũng không mang theo, anh chỉ đi 3 ngày, công ty liệu có thể xảy ra chuyện gì lộn xộn chứ. Hơn nữa, anh nhìn lại Bạch Nặc Ngôn, đây có lẽ là chuyến đi cuối cùng của hai người, sau đó cả hai sẽ trở thành người xa lạ.
Thế nên cố gắng hết sức có thể, để đối phương không phải cảm thấy mất vui.
Bất kể mối quan hệ giữa Bạch Nặc Ngôn và Mạnh Tân Duy có là gì, anh đều không cần phải nghĩ đến, bất kể tương lai của anh và Giang Tang Du đến đâu, trong 3 ngày này, thế giới của anh chỉ có Bạch Nặc Ngôn.
Họ không chuẩn bị hành lý, Bạch Nặc Ngôn nói chỉ cần có tiền, còn sợ thiếu gì đây?
Trình Nghi Triết cảm thấy, cảm thấy cách cô nói chuyện rất khó nghe, nhưng không thể phản bác lời này.
Anh không biết cô định đi đến đâu, cô cũng không nói gì.
Khi đến một bến xe buýt khá vắng vẻ, cô khó khăn mở miệng xin lỗi:
- Chuyến xe trước hình như vừa mới đi, phải 30 phút sau mới có chuyến tiếp theo, chúng ta đợi khoảng 30 phút, anh không ngại chứ?
Anh rất muốn nói, anh chưa bao giờ phải chờ đợi người khác như vậy, từ trước đến nay đều là người khác phải chờ anh.
Thế nhưng anh vẫn nghe lời cô:
- Không sao đâu.
Khi họ ngồi ở đại sảnh bến xe, thấy bến xe trở nên thật nhỏ bé, gọi là đại sảnh thế nhưng chỉ rộng bằng một cửa hàng nhỏ với vài chỗ ngồi. Mỗi chỗ là một chiếc ghế màu xanh đậm, rất cũ, nước sơn trên ghế đều bong gần hết. Bạch Nặc Ngôn thấy rất rõ lúc Trình Nghi Triết ngồi xuống, khuôn mặt anh hơi co rút, nhưng không còn cách nào khác, trong 3 ngày này cô muốn để anh ngồi lên những chiếc ghế tồi tàn như vậy, đã là con người đều phải thích ứng với hoàn cảnh, chẳng phải sao?
Sắc mặt Trình Nghi Triết trở nên âm trầm, Bạch Nặc Ngôn ghé vào bên tai anh nói:
- Bộ dạng anh thế này, người ta sẽ nghi anh bị móc ví mất sạch tiền