Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325201

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

hỉ giặt quần áo cho người mình yêu.

Anh chẳng hề biết bất cứ chuyện gì.

Ban ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, mà người sai là cô.

Đi trên đường, họ bắt gặp một người nổ bỏng ngô, cứ 10 phút một nồi, mỗi khi xong một nồi sẽ vang lên một tiếng nổ lớn. Cô đòi nhất định phải nổ được một nồi, Trình Nghi Triết cũng không tỏ thái độ phản đối. Nhưng hôm đó, đường rất đông người qua lại, Trình Nghi Triết bảo cô tối quay lại xếp hàng mua, nhưng cô nhất định không chịu, người xếp hàng mua bỏng rất đông, Trình Nghi Triết luôn không thích lãng phí thời gian vào việc chờ đợi vô ích như thế này, anh nhất định đòi đi, Bạch Nặc Ngôn nhất định không cho anh đi.

Trình Nghi Triết rất bực, họ phải đứng đó đợi hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng đến lúc đó Trình Nghi Triết vẫn chưa nổi cáu với cô. Chuyện khiến anh thật sự nổi giận đó là, họ đợi đến lúc chạm được đến bánh xe bán hàng, cô đột nhiên lại không muốn ăn bỏng nữa, cô kéo anh về nhà.

Trình Nghi Triết rất muốn đập cô chết tươi ngay tại chỗ.

Anh không biết rằng, cô chỉ muốn anh luôn luôn đứng bên cạnh cô như vậy, họ không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ có hai người họ, cứ đứng như vậy thôi, trò chuyện vu vơ một chút, ngắm nghía xung quanh một chút, nhìn dòng người qua lại trên đường một chút.

Những chỗ như thế này chắn chắn không phải những nơi anh thích đến, chính bản thân cô cũng không thích.

Nhưng có lẽ đây chính là thói quen sinh hoạt, chính là hoàn cảnh sống của cô.

Từng hơi thở trong khoang miệng đều mang theo hương vị quen thuộc.

Đến buổi tối, Trình Nghi Triết vẫn chưa thèm nói với cô một câu nào, cho đến khi Trình Nghi Triết xoay người ôm cô, cô đẩy anh ra, Trình Nghi Triết mới nhận ra sự kỳ lạ của cô, anh bật đèn lên.

Cô nằm co quắp, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, tay ôm hờ bụng, môi mím lại thành một đường thẳng.

- Làm sao vậy?

Anh dùng tay lau những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán cô.

Cô lắc đầu.

- Em không sao.

Anh nhíu mày, cô rõ ràng không giống với người không có chuyện gì một chút nào hết.

- Chỉ một lúc thôi sẽ khỏi ngay mà.

Tay cô vẫn ôm bụng.

- Rất đau à?

- Một chút thôi.

Nguyên nhân hẳn là do ban ngày giặt quần áo suốt, ngâm trong nước lạnh lâu quá đây mà.

Anh đoán vậy, con gái lúc nào cũng phiền phức như thế.

- Lần nào cũng đau thế này à?

Bàn tay anh vuốt ve bụng cô, hiếm khi cô thấy anh kiên nhẫn như vậy.

- Ngẫu nhiên thôi.

Cô không muốn nói nhiều.

- Nếu đau thì phải nói ra chứ.

Cô lắc đầu:

- Nói ra thì đã sao, người khác cũng đâu có chịu đau thay em, nhiều lắm cũng chỉ an ủi vài câu, sau đó em vẫn cứ đau, chẳng có nghĩa lý gì hết.

Làm sao cô có thể giải thích như thế chứ, anh không thể tin được.

- Có lẽ sẽ rất nhiều.

Cô nở nụ cười, nhìn anh:

- Mỗi khi đau, em sẽ tự nói với bản thân, hãy cứ kiên trì như đã từng chịu đựng, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi.

Anh thở dài, ôm cô vào lòng.

Một lát sau, hai cánh tay cô không còn ôm bụng nữa, anh mới thoáng yên tâm.

- Đỡ rồi hả.

- Ừ.

Đúng là đã đỡ đau hơn.

Làm đàn ông thật là tốt, chỉ cần hưởng thụ, không cần trả giá, tất cả mọi đớn đau đều dành hết cho đàn bà gánh chịu.

Dường như đã qua cơn buồn ngủ, cô không ngủ được nữa.

- Anh có biết vì sao em lại đến đây không?

Tự nhiên cô lại nổi lòng tham, cô muốn cho anh xem cuộc sống của cô , muốn anh trải qua những ngày thường nhật trong cuộc đời cô.

- Nơi đây, rất giống nhà em.

- Cũng chẳng kém là bao.

Chỉ là phương hướng khác nhau.

- Em có muốn về thăm nhà một chút không?

Nếu cô muốn, anh….

Cô lắc đầu :

- Không cần.

Anh trầm mặc xuống.

( Ko cho anh về nhà đâu, ko lộ hết bí mật, còn gì là hay).

Cô dựa lên ngực anh:

- Từ trước đến nay, em chưa bao giờ kể về mẹ em đúng không. Mẹ em là một giáo viên dậy ngữ văn. Ngày trước, mỗi khi có người nghe nói mẹ em là giáo viên, họ đều nghĩ rằng thành tích học tập của em nhất định sẽ rất tốt, nhưng em không thích họ nghĩ như vậy, vì em không bao giờ chăm chỉ đọc sách, mỗi khi học bài em hay thẫn thờ, mất tập trung. Em còn có khả năng ngẩn ngơ mà không để cho giáo viên phát hiện ra nữa cơ, đây có thể xem một loại tài lẻ, anh không cần phải chế diễu em. Hình như, em chưa từng làm được một việc gì để mẹ em có thể tự hào về em, khi đi thi cũng chưa bao giờ đứng hạng nhất, chưa từng có vinh dự thay mặt nhà trường đi thi đấu, em càng không có sở trường đặc biệt, thành tích thể thao cũng không tốt. Hồi em còn học trung học, hình như sở trường duy nhất của em là chạy cự ly dài, vừa hay, mẹ em cũng chưa bao giờ đòi hỏi em phải đạt thành tích tốt. Thậm chí bà còn chưa bao giờ hỏi em về điểm thi, không bao giờ giục em làm bài tập, sẽ không lôi con cái nhà khác ra để làm gương dạy bảo em. Bà không bao giờ tạo cho em bất kỳ áp lực nào, mà thành tích của em vẫn loàng xoàng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đó có lẽ là cuộc sống bình an mà em mong muốn. Thế nhưng đến năm em học lớp 11, mẹ đã rời xa em. Vì muốn cứu một học sinh bị rơi xuống nước, bà cứ như vậy ra đi. Trường học gửi giấy khen đến tận nhà, là chứng nhận giáo viên danh dự gì gì đó, gia đình đứa bé đó cũng đến cảm ơn em.


pacman, rainbows, and roller s