The Soda Pop
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

, được tìm hiểu nhau, rồi hi vọng được đối phương đáp lại tình yêu, rồi lại hi vọng đối phương có thể yêu mình như mình yêu người đó, cuối cùng là hi vọng sẽ được mãi mãi bên nhau.

Tham vọng của con người càng ngày càng lớn, như một quả cầu tuyết lăn, cuối cùng vĩnh viễn không bao giờ toại nguyện.

Còn cô chính là kẻ nghiện kia.

Ngay từ khi bắt đầu, cô đã khiến bản thân trở nên hèn mọn.

Chính cô đã không cẩn thận, tự đặt bản thân vào một tử cục không lối thoát.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Trình Nghi Triết, nếu như, thật sự có nếu như, có thể cho cô một cơ hội làm lại từ đầu.

Cô nở nụ cười, lúc ấy cô chỉ mong được gặp lại người đàn ông tên là Trình Nghi Triết ấy, người đã khiến cô đau, khiến cô cười, khiến cô khóc, khiến cô tổn thương.

Trình Nghi Triết không giải thích được:

- Ăn no rồi à?

Cô gật đầu:

- Anh muốn ăn không?

- Không.

Rất mất hình tượng.

Cô gật đầu.

- Em muốn đi thả diều.

- Cũng được.

Thật ra, anh có thể nói không.

Họ đến một bãi cỏ, cô nhẹ nhàng chạy, anh kéo cánh diều bay lên cao.

Cô từng thích một bài hát tên là “Lưu luyến người em yêu nhất”.

Mở ra từng chiếc từng khiếc khóa trên cánh cửa tâm hồn.

Mỗi chiếc khóa là một nỗi lo âu.

Sợ gió lạnh thổi khiến em không thể chống đỡ.

Sợ sẽ mất trọng tâm, sẽ không thể cân bằng.

Em tìm cho mình một thành phố ồn ào để trốn tránh, để quên đi thân phận thật sự của bản thân, em chỉ là một kẻ chờ đợi tình yêu.

Mãi lưu luyến người em yêu nhất, em quay lại níu giữ con diều sắp đứt dây, những phiêu du khi còn sống, chỉ để cầu mong khỏi bị tồn thương.

Mãi lưu luyến người em yêu nhất, vừa quay lại nước mắt đã chứa chan chảy dài trên khuôn mặt, khóa lại từng chiếc khóa kia cũng không thể xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng em lúc ấy. Một cơn gió sao có thể thổi bay tất cả. Thì ra càng yêu sâu sắc lại càng dễ đớn đau.

Cánh diều càng lúc càng bay cao mãi, cô dùng móng tay cắt đứt dây diều.

Phút chốc cánh diều chao đảo rơi xuống.

Cô vẫn đứng xa xa nhìn theo.

Trình Nghi Triết đi đến trước mặt cô.

- Em sao vậy?

- Anh không giận à?

Cô lạnh nhạt mở miệng.

- Tức giận chuyện gì cơ ?

Thái độ qua quit này, cô rất khó chịu, cô thà để anh nổi giận với cô, như mọi ngày.

Mà không phải coi đây là ngày cuối cùng của bọn họ, để anh dễ dàng tha thứ cho tất cả mọi tật xấu của cô.

- Em vừa cắt đứt dây diều đấy.

Cô ngẩng lên nhìn anh.

- Em thích là được mà.

Cô nở nụ cười, nhắm hai mắt lại, giống như không bao giờ phải mở mắt ra.

Thua, mãi mãi vẫn thua.

- Ở đây là một nhánh của sông Trường Giang đấy , anh có tin không?

- Anh tin.

- Anh không nghi ngờ sao?

- Sao em phải gạt anh ?

- Vậy chúng ta cứ thử đi xem sao.

Sông Trường Giang ở phía Nam, hay còn gọi là Giang Nam. Còn đây là Tiểu Giang Nam.

Cô viết lên dòng nước: Em đã từng thật lòng yêu một người, đây không phải chỉ là trò đùa thôi đâu.

Không một ai được thấy, không một ai biết, thậm chí chính bản thân cũng quên mất.

Cô quay lại nhìn Trình Nghi Triết:

- Đi thôi anh.

- Không xem nữa à?

- Không xem.

Anh cười:

- Ngắm anh đây này, anh còn đẹp hơn Trường Giang đấy.

Cô cũng nở nụ cười:

- Đúng vậy.

Anh kéo tay cô, đi dạo dưới hoàng hôn, ánh mắt trời chiếu sáng lên bóng lưng hai người, nhìn qua thật hạnh phúc, nhưng đáng tiếc chỉ là nhìn qua.

- Anh cũng biết, phải không?

Giọng cô truyền đến.

- Chuyện gì cơ?

- Không có gì.

Từ trước đến nay anh đều biết, trong tình yêu sẽ có một bên tình nguyện hơn.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Em quên mất rồi. Ngày về thành phố Bắc Xuyên, Bạch Nặc Ngôn đến tiệm giặt là lấy quần áo về cho Trình Nghi Triết thay. Toàn bộ đồ dùng cô đã mua ở đây, cô đều không mang theo. Những bộ quần áo anh đã từng bị cô lừa mặc, thậm chí cả mấy đôi tất cô lừa anh đi, đều bị cô vứt hết vào một cái thùng rác cực lớn. Dường như trong cơ thể cô tồn tại rất nhiều phần tử hủy diệt, hồi đại học cô cũng viết vài trang nhật ký, khi buồn cô ném thẳng quyển nhật ký đi, không chút do dự. Mỗi lần cắt tóc cũng vậy, tự cô cắt xoẹt một nhát, ngắn bằng hồi còn đi mẫu giáo. Có lẽ cô không bao giờ muốn hối hận, bất kể đó là đúng hay sai.

Khi cô làm những việc này, Trình Nghi Triết đứng một bên, không vui không buồn, bình tĩnh nhìn cô, không hề có bất kỳ thái độ nào.

Ngày hôm đó trời mưa, cô vốn không thích trời mưa, bởi vậy mà tâm trạng trở nên rất mâu thuẫn. Thời còn ôm ấp tâm tình thiếu nữ, mơ ước lớn nhất của cô là được ở bên người cô yêu vào những ngày mưa. Con người ta sở dĩ trưởng thành, là vì có rất nhiều mơ ước không thể thực hiện được. Lúc này đây, cô có nên cứ ngồi trong mơ hưởng thụ khoái cảm này không. Tâm cảnh ngày ấy đã mất, cô vẫn biết, có rất nhiều thứ sẽ không bao giờ trở lại, không ai là ngoại lệ.

Ngồi trên xe khách đường dài, hai người đều lặng im không nói.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, cô hé mở cửa sổ xe tạo thành một khe nhỏ, những giọt nước bên ngoài men theo cửa kính thủy tinh chảy xuống qua khe hở, rơi len vào ống tay áo cô. Nước lạnh buốt, chảy càng lúc càng nhiều, thế nhưng cô vẫn không muốn đóng cửa.

Cô không mấy khi nhớ nhà, dù nhà cô cũng không quá xa. Nơi đây