
chưa đủ sâu sắc, nếu anh ta yêu thật sự, sẽ phá giải được yêu thuật kia, tất cả chỉ là cái cớ.
- Con người cũng chỉ là con người, làm sao vĩ đại thế được.
Bạch Nặc Ngôn vẫn chưa cam chịu:
- Sao cuối cùng Tiểu Duy và công chúa lại bị hợp lại thành một vậy?
Cái này thật vớ vẩn, cô thích Tiểu Duy còn sống cơ.
Để Tiểu Duy được sống cũng tốt chứ sao.
- Với tôi, thật hay, cái kết này quá hoàn hảo.
Bạch Nặc Ngôn dẩu môi:
- Tôi thực sự hi vọng Hoắc Tâm sẽ yêu Tiểu Duy. Cô thử nói xem, rõ ràng tình yêu của người đàn ông này rất hời hợt, mà đại đa số đàn ông đều như vậy, nhưng lúc nào cũng tỏ ra như mình là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Anh ta chứng minh mình thích Tiểu Duy thì sao, anh ta thừa nhận một chút sẽ chết ai chứ.
- Trong lòng cô không công bằng, mới muốn hai người đang yêu nhau phải chia tay.
- Tôi không công bằng đấy, thì đã sao? Hơn nữa đấy không phải sự thật sao? Trên đời nhất định cũng có người nói giống như tôi.
- Chính vì hiện thực không bao giờ hoàn mỹ, nên tiểu thuyết và điện ảnh mới đẹp đến vậy, bù đắp vào những chố thiếu hoàn mỹ đấy.
Bạch Nặc Ngôn chu mỏ, không thèm nói tiếp.
Chính cô cũng thích những cái kết tốt đẹp, cũng không chịu được sự ngược đãi bi thương, nên cô thật sự không có tư cách nói những lời này.
Có lẽ hết lần này đến lần khác, cô đã tạo ra những cái kết không hoàn mỹ.
Cô còn nhớ rõ ở bờ sông, Mạnh Tân Duy đã nói với cô: “Em sẽ vì sự bất hạnh của bản thân, mà khiến tất cả mọi người trở nên bất hạnh ư?”
Cô đã không đạt được hạnh phúc, sao cô còn phải để cho tất cả mọi người đều không được hạnh phúc như cô.
Cô không nên ích kỷ nghĩ về người khác như vậy, nếu không tất cả mọi người sẽ chẳng kể đến cô, chẳng ai phải lãng phí thời gian đi quan tâm đến cô.
Cô có thể phản bác như thế nào đây?
Mạnh Tân Duy còn nói: “ Tang Du là em gái em, em phải rời xa Trình Nghi Triết, Tang Du là một cô gái tốt, Trình Nghi Triết sẽ cưới một cô gái tốt như vậy, còn thân phận của em là gì nào? Chẳng qua Trình Nghi Triết chỉ chơi bời với em một chút thôi, anh ta cần thì gọi em tới, không cần thì vứt em một chỗ, em nhất định phải để bản thân phải như vậy sao…”
Có hai chữ còn chưa được nhắc đến, nhưng cô biết đó là “đê tiện”.
Làm chuyện đó với em rể, hai chữ này thật quá khó nghe.
Cô không thích, cô cực kỳ không thích.
Lần nào cũng vậy, Uông Đàn đều nói với cô:
- Đúng rồi, lúc tôi đến rạp xem phim, còn gặp Trình Nghi Triết cùng Giang Tang Du đến xem, tôi thấy họ từ đằng xa cơ. Sao trên thế giới này sao lại có hai người như vậy chứ, chỉ cần họ cùng đứng giữa đám đông, lập tức sẽ thu hút toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh.
Ngược lại, Bạch Nặc Ngôn hít sâu một hơi, lấy trong ví ra mấy trăm đồng:
- Cô cầm toàn bộ số tiền này đi mua vé xem phim cho tôi.
- Cuối cùng cô đã tìm thấy lương tâm rồi cơ đấy.
Cô phải đi ủng hộ thần tượng mới được.
- Không phải. Từ nay về sau, ở trước mặt tôi cô đừng bao giờ nhắc đến hai cái tên đó nữa.
- Ai cơ?
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Giang Tang Du và Trình Nghi Triết.
Đặc biệt là chữ “cùng” kia.
Ngay từ sáng sớm, trợ lý Tưởng đã bị tổng giám đốc của mình gọi riêng vào phòng làm việc. Khi nhận được cuộc điện thoại đó, anh tự kiểm điểm lại bản thân xem dạo gần đây có làm sai chuyện gì không, sau khi xem xét kỹ càng mọi chuyện một lần nữa, ngoại trừ một số sai xót vô cùng nhỏ, anh thực sự không thể nhớ nổi bản thân đã gây ra lỗi gì. Nhưng nếu đó không phải chuyện lớn, tổng giám đốc Trình nhất định sẽ không vội vàng gọi riêng anh như vậy, cũng không biết cấp dưới có gây chuyện gì, khiến lão tổng đổ hết mọi tội lên đầu anh hay không.
Phải đến 20 phút sau, anh mới nhận ra mình đang lãng phí thời gian, căn bản đó không phải là những chuyện do anh tưởng tượng.
Trình Nghi Triết chỉ thị cho anh, bất kể thế nào, phải sắp xếp cho anh ta 3 ngày, trong 3 ngày này, bất kể có chuyện gì phát sinh khẩn cấp đều không được phép gọi điện cho anh, đương nhiên đây đại biểu cho một tình huống hết sức khẩn cấp, hiện tại công ty vẫn đang bề bộn rất nhiều việc, nhưng những việc khẩn thiết thì hình như đều đã được hoàn tất.
Trợ lý Tưởng bước khỏi phòng làm việc, vẫn không thể tin nổi chuyện này, 3 ngày không quấy rầy tổng giám đốc Trình, cứ dài như một thế kỷ vậy.
Thế nhưng anh lại nghĩ, hẳn Trình tổng muốn ôm được mỹ nhân về, nên cần thời gian vun đắp tình cảm với mỹ nhân.
Nhưng chờ đến ngày hôm sau, khi Giang Tang Du đến Hoàn Nghệ tìm Trình Nghi Triết, trợ lý Tưởng mới phát hiện ra phán đoán của mình hoàn toàn sai, nhưng anh vẫn truyền đạt với Giang Tang Du dựa theo lời dặn dò của Trình Nghi Triết: cần giải quyết một sự cố khẩn cấp ở thành phố H nên đã lên đường đi công tác gấp.
Giang Tang Du vẫn gọi điện cho Trình Nghi Triết nhưng không có tín hiệu, cô chỉ có thể âm thầm lo lắng.
Việc Giang Tang Du không gọi được điện thoại lại khiến trợ lý Trình ngạc nhiên hơn, Trình Nghi Triết có 3 số điện thoại, một là số dành cho công việc, do anh luôn bảo quản, một là số anh sử dụng cho các mối quan hệ bạn bè bình thường, còn một số là số tư nhân, nếu khôn