
thoải mái tựa lưng vào ghế mà ngồi, hai tay chốt sau ót, nói không chút
để ý.
"Hả, cô ấy chỉ có một mình à?" Tôi kinh hãi lắp bắp, trừng
mắt nhìn anh, anh sao mà lại thanh thản ngồi đây được vậy chứ, "Sao hồi
nãy anh không nói sớm? Cô ấy đợi lâu như thế có giận không đây?"
Trình Gia Gia nhíu mày, ôm tôi một cái, bộ dạng ngả ngớn cắn miệng tôi, bắt
đầu giở trò: "Để nó chờ cũng tốt, chờ lâu một chút, bà xã, chúng ta tiếp tục, hồi nãy trên xe em nói thế nào?"
Tôi sợ ngứa, tránh khỏi vuốt sói của anh, kháng nghị: "Đừng có sờ loạn, có ai làm anh như anh không?"
Nhưng mà anh bắt đầu động tình rồi, vòng ôm tôi nóng lên, cái hôn trêu đùa
trở nên kích tình, tôi bắt lấy bàn tay anh đang định đi vào trong y phục của tôi: "Đừng, anh thật không đi đưa tiền sao, trễ nữa là cửa hàng
tổng hợp cũng đóng cửa đó."
Cái anh Trình Gia Gia này quả thật
cũng không tệ lắm, anh trên miệng thì cứ nói như em gái mình chả đáng
một đồng, nhưng kì thật cũng cưng chiều em gái lắm. Dù rằng hiện giờ
đang dục hỏa toàn thân, nhưng nghĩ tới em gái mình đang chờ, cuối cùng
chỉ oán hận mắng nó vài câu, rồi khoác áo chuẩn bị đi ra cửa, nếu như
không có em gái anh, theo như sức bám người của anh, thì tôi sẽ sớm bị
anh bám tới tận giường.
Tôi đang muốn khen anh vài câu, thì Trình Gia Gia đi tới cửa bỗng quay đầu lại, cười xấu xa với tôi: "Anh đi về
liền, nửa tiếng, em chờ anh về rồi cùng nhau tắm."
Cái tên này,
càng ngày càng lộ bản tính, tôi thật hoài niệm vẻ nhã nhặn dịu dàng của
anh lúc xem mắt nha. Tôi nhướng mi, không thèm chú ý tới vẻ cợt nhả của
anh, bắt đầu dọn bàn, càng để ý anh, anh càng sấn tới hơn. Ở trong cường độ trêu chọc cao của Trình Gia Gia, da mặt tôi cũng càng lúc càng dày.
Trình Gia Gia nói đi nửa giờ, có khi lại cả đêm cũng nên, ba cái nửa giờ qua, tôi rửa chén xong, lên mạng xong, tắm rửa xong, anh vẫn chưa trở lại,
đàn ông hẹn giờ quả thật không đáng tin. Nửa đường anh gọi điện thoại
về, ngoại trừ tâm tình vài câu, còn bảo anh rước em gái có khi lại về
muộn, vì có vài việc cần nói với nó. Tôi xem chừng anh đang phát huy bổn phận anh cả, nghĩa chánh từ nghiêm giá dục cô em gái không hiểu chuyện
của mình.
Lúc Trình Gia Gia về tôi đã ngủ, chỉ mơ mơ màng màng
cảm thấy có một thân thể nóng hầm hập ôm lấy tôi, tôi không có thói quen ôm chồng mà ngủ, bị anh ôm một cái, liền cả kinh tỉnh dậy, vừa thấy là
anh, yên lòng trở về nằm xuống ngủ tiếp. Anh xoay người tôi lại, buổi
sáng ngủ dậy còn có tinh thần, nhưng tối qua tôi bị anh gây sức ép tới
cả đêm không ngủ, hôm nay lại làm việc cả ngày, cho nên bất kê Trình Gia Gia có sờ tôi, hôn tôi đến thế nào, tôi vẫn che đầu ngáy o o như
thường, còn không ngừng đẩy ra ma trảo của anh đang quấy rối tôi, hung
hăng uy hiếp anh một câu: "Nằm qua một bên mau, còn sờ nữa, em đá anh
xuống giường."
Cuối cùng anh không lay chuyển được sự buồn ngủ
của tôi, bất đắc dĩ bỏ qua nỗi "dâm nhớ" =.= với bổn cô nương, ngoan
ngoãn nằm qua một bên. Môt đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau tôi tinh thần sảng khoái tỉnh dậy,
đồng chí Trình Gia Gia một đêm lật tới lật lui, nên sáng rồi mà mắt vẫn
mở không lên. Vừa hay, tôi không muốn anh nhìn thấy Ứng Nhan tới đón
tôi, lại sinh thêm chuyện nữa, lập tức nhẹ tay nhẹ chân bò ra, tôi vừa
động đậy, đã bị một cánh tay kéo lại vào lòng, Trình Gia Gia mơ mơ màng
màng mở miệng: "Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi."
Trình Gia Gia lại
từ từ nhắm mắt như cũ, nhưng tay lại chuẩn xác để trước ngực tôi, vừa
lòng thở dài khẽ. Cái anh này, thật háo sắc! Tôi phủi tay anh ra, hôn
một cái cho anh yên lòng, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng anh: "Anh ngủ tiếp đi, em
đi toilet cái."
Trình Gia Gia trong miệng lầm bầm cái gì đó,
không tình nguyện buông tôi ra chút nào, hắc hắc, bộ dạng nửa mê nửa
tỉnh này của anh thật giống một đứa con nít. Tôi nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt anh, anh cau mũi lại, hơi nghiêng đầu, bắt lấy tay tôi để lên miệng cọ cọ: "Lát nữa kêu anh, anh đưa em đi làm."
Việc hộ tống
này tôi hiện không cần, tôi lén lút mặt quần áo, rửa mặt thật nhanh, để
lại cho anh tờ giấy mở rồi đi xuống lầu. Uy hiếp của Ứng Nhan ngày hôm
qua một khắc tôi cũng không quên, hắn nói nếu tôi còn trễ nữa sẽ tính
vào một lần nghỉ việc vô cớ.
Ngồi trên cái xe tàn của Ứng Nhan
mới có mấy phút, Trình Gia Gia đã gọi tới, chỉ trong điện thoại thôi
cũng đã nghe ra tâm tình anh không tốt chút nào: "Nha Nha, sao em không
nói một tiếng mà lại đi một mình hả?"
Tôi che điện thoại lại ngó
Ứng Nhan, thấy hắn đang chuyên tâm lái xe, tôi quay đầu, mặt đối mặt với cửa sổ, nhỏ giọng: "Em để lại lời nhắn cho anh rồi, em phải đi thành
phố A họp gấp, cần đi hai ngày."
Bỗng nhiên phía trước chạy ra
một con chó nhỏ, Ứng Nhan thắng gấp một cái, cái trán đáng thương của
tôi lại dộng vào cửa kính lần nữa, tôi vội gài dây an toàn, quên mất
phải cài dây luôn rồi, lần nào lên xe Trình Gia Gia cũng cài cho tôi.
Tôi lặng lẽ cúp điện thoại, đổi sang nhắn tin. "Em đây không phải muốn anh
ngủ nhiều một lát, không đành lòng gọi anh dậy sớm sao?"
Trình
Gia Gia nhất định là đã xuố