
hanh vọng lại từ xa, các cô nương trong phòng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thì thầm to nhỏ, nhưng cũng không hề bối rối. Ánh mắt Bảo Khâm sắc bén phát hiện Thất Công chúa có sự thay đổi, khuôn mặt vốn dĩ
đang cúi đột nhiên tươi tỉnh, dường như có chút kích động, có chút chờ
mong. “Tiểu... tiểu thư.” Nhã Lan run rẩy: “Bên ngoài hình như xảy ra
chuyện, chúng ta có nên trốn đi không?”
“Không cần.” Bảo Khâm nắm chặt tay Nhã Lan, nhỏ giọng an ủi. Chiếc thuyền này
lớn như vậy, muốn trốn cũng không được. Hơn nữa, nàng hiện tại chỉ là
một đằng thiếp nhỏ nhoi, ai thèm chú ý? Nếu có thích khách, khả năng lớn nhất là nhằm vào Thất Công chúa. Bên ngoài đã có thị vệ canh giữ, thích khách có lọt vào hay không chưa thể khẳng định.
Nghĩ một lúc, Bảo Khâm dặn dò Nhã Lan: “Lát nữa phải linh hoạt một chút,
đừng chạy về phía Công chúa. Chúng ta trốn dưới gầm bàn, không được động đậy.” Nhã Lan “dạ” một tiếng, lập tức yên lặng. Âm thanh huyên náo bên
ngoài ngày càng tới gần, các cô nương trong phòng không thể ngồi yên
được nữa, hoảng loạn ngó nghiêng tứ phía, một vài người can đảm hơn chạy về phía Công chúa, nghĩ rằng ở cạnh nàng ta nhất định an toàn.
Họ vừa đến bên cạnh Thất Công chúa, đại sảnh có tiếng động lớn. Cửa mở,
bốn tên áo đen xông vào, tay cầm đao đi về phía Thất Công chúa. Các cô
nương sợ hãi hét toáng lên, tay chân bủn rủn ngã xuống đất, không cử
động nổi. Những kẻ bịt mặt quả thật đi đến chỗ Công chúa, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật. Đao vừa lóe, vài cô nương trước mặt chúng
lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Máu từ từ chảy xuống, mặt đất nhanh chóng
lan tràn thứ chất lỏng đỏ tươi. Những sinh mạng đầy sức sống chớp mắt đã không còn. Các cô nương trong phòng không kêu nổi, thị nữ trước mặt
Công chúa sợ hãi, nhanh chóng tản ra.
Tên bịt mặt cao lớn nhất trong đám vươn tay bắt lấy Thất Công chúa, kéo vào lòng, sau đó quay người, ba tên còn lại bao xung quanh, nhanh chóng
thoát ra. Ngay lúc ấy, thị vệ vừa vặn xông vào, đi đầu là một người mặc
áo quan màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, vóc dáng cao ngất, không ai khác
chính là Thống lĩnh thị vệ của chuyến hòa thân lần này – Lý Kha Minh.
Hai bên không nói gì lập tức lao vào chiến đấu, hỗn loạn vô cùng. Bên
thị vệ người đông thế mạnh, nhưng những tên bịt mặt ai nấy đều rất cao
thủ, đặc biệt là gã cao lớn kia, cứ vung đao là có người ngã xuống.
Đã quen với giết chóc chốn sa trường, Bảo Khâm không hề thấy hoảng sợ,
lạnh lùng ngồi bên cửa sổ góc tường quan sát, ánh mắt sáng ngời. Sau vài hiệp, các thị vệ không chống đỡ nổi nữa, Lý Kha Minh liên tục thoái
lui, mặt mũi trắng bệch, lùi đến sau cửa chính. Những kẻ áo đen thừa thế xông ra, sau đấy kéo theo Thất Công chúa nhảy xuống, nhanh chóng mất
tích giữa dòng sông mênh mông. Khi về lại phòng, Nhã Lan hồn vía lên
mây, ngồi run rẩy trên ghế. Bảo Khâm vẫn bình tĩnh, chỉ chau mày không
hiểu những kẻ kia bắt Thất Công chúa làm gì. Tuy nàng ta là Công chúa
cao quý nhưng cũng đâu được vua yêu thương, nếu không đã chẳng bị đem đi hòa thân.
Hơn nữa, họ đã ra khỏi biên giới, sao có thể quay về uy hiếp nước Trịnh
được? Đã ra khỏi biên giới... Trong đầu Bảo Khâm lờ mờ hiện lên điều gì, nhưng không nắm bắt được. Thất Công chúa mất tích, chuyện hòa thân lần
này... Bảo Khâm đột nhiên kinh hãi, đứng phắt dậy, khẽ kêu “Không xong
rồi.” “Sao cơ?” Nhã Lan ngạc nhiên nhìn nàng, lo lắng hỏi: “Tiểu thư lại thấy khó chịu à?” Bảo Khâm lắc đầu, nhanh chóng xoay người đóng cửa,
sau đó mới khẽ nói: “Em có biết thuyền dự phòng nhỏ ở đâu không?” Nhã
Lan nghi hoặc nhìn nàng, nghĩ một lát rồi đáp: “Hai hôm trước lúc xuống
phòng bếp nô tỳ đã trông thấy. Tiểu thư sao lại hỏi thế?” “Buổi tối thu
dọn đồ đạc, chúng ta bỏ trốn.” Bảo Khâm thở dài một hơi, nghiêm túc trả
lời.
“Hả?” Nhã Lan há hốc miệng, lắp bắp: “Tiểu... tiểu thư, người... người đang
nói lung tung gì thế. Sao chúng ta phải trốn?” Tại sao phải trốn ư? Bởi
vì lo sợ cho tính mạng của mình. Tuy Bảo Khâm không quen biết Lý Kha
Minh, nhưng từng nghe sư huynh nhắc đến không ít lần. Người này xuất
thân từ Lý gia ở Giang Châu, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Nếu
truyền về kinh là đã xảy ra rắc rối lớn, Lý Kha Minh chắc chắn sẽ bị
định tội, chỉ e mũ quan cũng không giữ nổi. Hắn sao có thể để chuyện đó
xảy ra, chắc chắn sẽ nghĩ cách lấp liếm sự việc.
Nhưng Thất Công chúa bị bắt là chuyện lớn, đâu thể nói che là che được. Cho
dù những thị vệ kia là người thân tín của hắn, nhưng đám đằng thiếp và
người hầu bên cạnh Công chúa vẫn còn cái miệng đấy thôi. Bảo Khâm suy
xét một hồi, khẳng định tám, chín phần hắn sẽ lấy mận đổi đào, những
người từng trông thấy Thất Công chúa sao còn đường sống. Nhã Lan tuy
không hiểu nhưng vẫn nghe Bảo Khâm căn dặn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì để dọn, đồ to không mang nổi, quần áo trang sức của đằng thiếp thì có hạn, chỉ còn ngân lượng giấu trong quần áo của
Bảo Khâm là dùng được. Bên ngoài dần tĩnh lặng, Nhã Lan đứng ở trong
nghe ngóng, chuẩn bị đi ra dò la tin tức, vừa mở cửa, bất ngờ bị ha