
Lý Kha Minh dù có nghi ngờ cũng không tìm được
chứng cứ.
Huống hồ, ai lại đi giả mạo một đằng thiếp hòa thân?
Bảo Khâm thản nhiên nhìn hắn cười, trong mắt còn có chút chế nhạo, “Lý đại
nhân, ngài gọi thẳng khuê danh của ta như vậy hình như không phải phép
lắm?” Theo phong tục Trịnh quốc, hắn phải gọi nàng là “Hình đại tiểu
thư”.
Lý Kha Minh hoàn toàn không nhìn ra được chút ngượng ngùng hay bất an nào
trên gương mặt nàng, mày hắn càng nhíu lại. Nàng không giống các tiểu
thư Trịnh quốc mảnh mai yếu đuối, cười lớn lại còn lộ hàm răng trắng.
Quả thực ngoài khuôn mặt xinh đẹp kia ra, nhìn chỗ nào cũng không thấy
giống nữ nhân.
“Hình đại tiểu thư,” Lý Kha Minh đổi lại cách xưng hô với nàng, “Hẳn tiểu thư đã đoán được mục đích của tại hạ.” Cho nên nàng mới mặc phục sức trang
trọng như vậy, ánh mắt hắn dừng ở đóa phù dung, không hiểu sao thấy phát run. “Chẳng biết tiểu thư có gì phật ý không?”
Bảo Khâm ra vẻ cung kính, nói: “Ta sao lại dám phật ý gì đây? Lần này tới,
chẳng qua là muốn nhờ đại nhân giữ lại hai người.” Ánh mắt hắn sắc bén
đảo qua Nhã Lan, mày vẫn nhíu chặt: “Ngoài nàng ta ra thì còn ai?”
“Lần này đi theo Công chúa có vị Thái y họ Vương...” Bảo Khâm nhỏ giọng nói, “Vương Thái y rất tốt, mấy ngày qua ta cũng làm phiền ngài ấy không ít
lần. Nhận một ân trả ngàn lần chưa thỏa, giờ ta thân bất do kỷ, không
thể báo đáp, chỉ hy vọng cứu được một mạng cho ngài ấy, mong đại nhân
thành toàn.”
Lý Kha Minh mắt sáng rực, không đáp, chỉ liếc về phía nàng rồi cúi đầu
nhìn mặt đất chằm chặp, như thể ở đó có gì hấp dẫn lắm. Hồi lâu sau hắn
mới chậm rãi ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi: “Không sợ lưu lại mầm tai họa
sao?” Càng nhiều người biết thân phận của nàng, ngày sau sẽ càng nguy
hại. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc mà Bảo Khâm lại tính toán cho tương lai.
Nếu bên nàng chỉ còn toàn người của Lý Kha Minh, đến Phong thành rồi mới
đích thực là tứ cố vô thân. Không cần nghĩ cũng biết kẻ tàn ác này vừa
rời đi sẽ sai người quay lại giết nàng diệt khẩu, nàng chết rồi, chuyện
này mới xem như hoàn toàn chấm dứt. Bảo Khâm không hề muốn chết, nàng
chịu khổ nhiều như vậy, uống thuốc nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn sống
lâu thêm một chút. Nàng luôn ghi lòng tạc dạ lời cha căn dặn, phải sống, phải sống thì mới có hy vọng.
“Không cần Lý đại nhân lo lắng.” Bảo Khâm nhấc chén lên, lại phát hiện trà đã
cạn từ lâu, hơi cau mày, hắng giọng một tiếng. Thị vệ đứng bên ngoài
nghe thấy, lặng lẽ bước vào phòng. Lý Kha Minh khó chịu vẫy tay, lệnh
cho người nọ hầu hạ trà nước.
Hình gia nghe nói cũng là dòng tộc danh giá có tiếng ở Tô Châu, sao lại có
vị tiểu thư thiếu kiềm chế như vậy? Lý Kha Minh day day trán, bất đắc dĩ đáp: “Nếu Hình đại tiểu thư đã kiên quyết thì cứ theo ý tiểu thư đi.”
Nói xong hắn lại liếc Nhã Lan một cái, nàng ta lập tức cúi đầu nghiêm
chỉnh.
“Đa tạ.” Bảo Khâm vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, giọng điệu trang trọng
nhưng cũng rất lạnh nhạt. Thị vệ lúc nãy đã bưng mấy tách trà ngon mới
pha tới, nàng liền lấy luôn một tách, thổi thổi rồi ngửa cổ uống hết quá nửa. Lý Kha Minh nhất thời tái mét mặt, tuy ai cũng nói Tần quốc mọi rợ không biết phải trái, nhưng đem “Thất Công chúa” này gả cho người ta,
chẳng phải quá mất mặt Trịnh quốc vốn xưa nay tự hào là tri thư đạt lễ
sao?
“Lý đại nhân còn có việc gì muốn nói?” Nàng nhìn hắn ngồi mãi không đi, hỏi vô cùng tự nhiên, như thể đây chính là phòng của mình vậy. Hắn định nói thêm gì đó nhưng nhất thời không biết diễn đạt sao cho phải, chỉ lạnh
lùng nhìn nàng, phất tay áo tức giận bỏ đi.
Đợi hắn khuất bóng, Nhã Lan mới thở phào một hơi, dần dần bình tĩnh, nhưng
khuôn mặt vẫn không giấu nổi sợ sệt nói: “Tiểu thư, sao người lại nói
chuyện với Lý Đại nhân như vậy, nhỡ chọc giận hắn, chẳng phải...” “Chẳng phải cái gì?” Bảo Khâm cười nhạo. “Dù thế nào bây giờ hắn cũng đâu dám
làm gì ta, sao lại phải hạ mình nịnh nọt?” Hơn nữa, cho dù nàng có dụ
ngọt, hắn chưa chắc đã cảm động mà buông tha. Đợi đến nước Tần, xong
chuyện hôn sự, hắn nhất định sẽ ra tay.
“Mấy ngày này ăn uống cho thoải mái, đợi đến lúc vào Phong thành rồi chưa
chắc sống nổi đâu.” Bảo Khâm đưa tay lấy vài chiếc gậy Như Ý bằng ngà
voi lên, lật qua lật lại, miệng cười trào phúng: “Truyền Vương Thái y
lại đây bắt mạch cho ta, chống đỡ đã lâu, cả người mệt mỏi rồi.”
Nhã Lan vâng dạ, nhanh chóng tới dìu nàng. Bảo Khâm ngồi im, hờ hững nhìn
vào mắt nàng ta. Nhã Lan giật thót, toàn thân run rẩy, nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, không trở về sao?”
Bảo Khâm liếc nhìn ra cửa, ánh mắt bình thản, khe khẽ nói: “Nhã Lan, nếu
ngươi còn giả ngốc thì cứ trở về đi.” Nhã Lan mặt mày biến sắc, cắn môi
im lặng. Một lúc sau, nàng hoàn toàn hồi phục dáng vẻ bình thường, nhẹ
nhàng khom lưng hành lễ với Bảo Khâm, sự nhún nhường nhút nhát trên
khuôn mặt biến mất, chỉ còn lại sự lãnh đạm: “Nô tỳ Thanh Nhã bái kiến
Tam gia.”
Bảo Khâm đứng hàng thứ ba trong số các sư huynh sư đệ, nếu không phải người của sư huynh, sao có thể gọi nàng là Tam gia? Bảo Khâm cười phá lên,
khóe mắt cong cong. “Ta biết mà...”