điện hạ mang
đồ ăn tới. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng người trong thiên hạ đều biết,
Thất Công chúa là Vương phi của Tam điện hạ quý quốc. Ngũ điện hạ không
phải đến chút thể diện cũng không cho đấy chứ?”
Vừa dứt lời, nàng cũng không thèm để ý đến khuôn mặt đen như đáy nồi của
hai người Lý, Tần, rất tự nhiên đưa thực đơn trong tay cho Tần Tu.
Ban nãy Thanh Nhã nhắc đến việc đợi một vài ngày cũng không sao, Tần Tu đã
biết Thất Công chúa không phải tốt đẹp gì. Chần chừ mở tờ thực đơn, vừa
nhìn xuống hàng chữ đầu tiên, hắn liền giận dữ: “Mỗi ngày năm mươi con
vịt sống? Năm mươi con? Công chúa các người có thể ăn hết?”
Tần Tu quanh năm sống trong quân đội, trên người luôn tản ra sát khí,
thường ngày bị lấp dưới vỏ ngoài dung tục hờ hững, nhưng khi hắn tức
giận sẽ vô cùng đáng sợ. Thanh Nhã dường như không cảm nhận được sự tàn
ác đó, mặt mày tươi cười, dịu dàng đáp lời: “Ngũ điện hạ nói đùa. Công
chúa thích ăn tước thiệt yến[1'>, khi còn ở trong cung mỗi ngày đều dùng
hơn trăm con chim anh vũ, nay người chỉ yêu cầu năm mươi con vịt, có thể nói là đã vô cùng nể mặt điện hạ.”
Nói xong, nàng cười với hắn, rồi tiếp tục: “Mời điện hạ xem tiếp. Công chúa không thích xa xỉ lãng phí, chỉ gọi những thứ đơn giản dễ kiếm, tay gấu tổ yến gì đó người đều không yêu cầu.”
Khuôn mặt Tần Tu khẽ giật giật, hắn quẳng thực đơn xuống chiếc bàn phía tay
trái, không xem tiếp nữa. Người ta nói hoàng thất nước Trịnh xa hoa cực
độ, chi phí ăn mặc nhiều không kể xiết, hắn không tin, cảm thấy bản thân cũng chẳng kém. Cách đây không lâu hắn còn bị quan Ngự sử hạch tội, nói hắn phung phí, lý do là hắn lấy tơ lụa được ngự ban đi làm rèm cửa, nay xem ra thế chưa thể gọi là phung phí, đâu có bằng sợi tóc trên đầu
người ta, hắn càng được thể bùng phát.
Thôi thôi, hà tất phải gây khó dễ ở đây để trích quốc khố nuôi nàng ta.
Chẳng thà mau chóng đưa nàng ta nhập thành, sớm rước vào cửa nhà Tần
Liệt, để kẻ kia tự đi mà lo cho nàng tân nương phá gia chi tử này.
Nghĩ vậy, Tần Tu lập tức dễ chịu hẳn, vỗ đầu làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ:
“Xem trí nhớ ta này, quên mất chỗ Thái tử điện hạ vẫn còn mấy chiếc xe
ngựa, để ta điều qua đây. Chắc không đến nửa canh giờ là tới nơi.
Mời Lý đại nhân vào nói với Công chúa một tiếng, chuẩn bị xuống thuyền.”
Thanh Nhã hành lễ với hắn, dịu dàng nói: “Nô tỳ dù sao cũng phải trở
lại, không cần phiền Lý đại nhân đích thân đi.” Nói xong, nàng mỉm cười
khách sáo với Tần Tu. Trở về thuyền, Bảo Khâm đã sai a hoàn dọn dẹp đồ
đạc, Thanh Nhã cười nói với nàng: “Tiểu thư đã sớm đoán được.”
Bảo Khâm nghịch chiếc gậy Như Ý bằng ngà voi trong tay, nhếch miệng: “Tần
Tu là một kẻ keo kiệt, hồi trước ở Hồng Cốc quan...” Ánh mắt nàng sắc
bén đảo qua đám người bận rộn trong phòng, thấy không ai chú ý mới tiếp
tục nói nhỏ: “Vì mấy gánh lương thực hắn có thể liều mạng với người ta,
nay sao có thể chịu thiệt thòi được.”
Huống hồ, hắn dù có bất hòa với Tần Liệt cũng không thể làm gì quá trớn. Nếu
bỏ mặc họ trên bến tàu, đừng nói nửa tháng, chỉ cần hai ngày đám quan
Ngự sử sẽ khiến hắn ra khỏi cửa cũng không nổi. “Nhưng...” Thanh Nhã
chần chừ, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư không sợ hắn sẽ nhận ra mình sao?”
Họ dù gì cũng từng gặp nhau, kể cả Bảo Khâm có mặc đồ nữ nhi, muốn hoàn
toàn qua mặt Tần Tu cũng rất khó. Bảo Khâm cười: “Hắn không có chứng cớ, làm gì được ta?”
Dù cho nước Trịnh biết nàng giả mạo thân phận cũng tuyệt đối không vạch
trần. Thất Công chúa mất tích, còn nàng thần xui quỷ khiến thế nào lại
vào kinh, nước Trịnh sao có thể tự tát vào mặt mình mà làm lớn chuyện.
“Nhận ra mới có trò vui.” Bảo Khâm nâng chén trà uống một hơi, vẻ mặt
cười cợt.
Xe ngựa dần tiến vào cửa lớn Phong thành, của cải hồi môn cùng kẻ hầu
người hạ xếp thành hàng dài, trông thật khí thế. Có lẽ sợ “Thất Công
chúa” xảy ra chuyện, chiếc xe Bảo Khâm ngồi rộng rãi thoải mái, trong xe chỉ có nàng và Thanh Nhã, những người khác đều bị đuổi ra. Nàng mặc kệ
quy củ, đến Phong thành liền thôi đóng kịch. Lý Kha Minh cũng không nói
gì, nhưng sắc mặt không được tốt lắm. Hắn cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ,
không ngừng quay lại, ánh mắt sắc bén liếc qua xe ngựa, chỉ thấy màn xe
buông kín, khẽ lắc lư theo tiếng xe.
Mặt trời chưa xuống núi, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi nhưng hắn vẫn thấy lạnh
người. Có một vài chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi,
nhớ đến ánh mắt cười như không cười “Hình gia đại tiểu thư” liếc nhìn
mình, trong lòng hắn ngày càng không yên. Lẽ nào hắn đã sai lầm?
Phong thành rất lớn, đường xá rộng hơn so với nước Trịnh, người qua kẻ lại
đông đúc, cũng không quá coi trọng lễ tiết, họ ngước nhìn đoàn xe đi
qua, chỉ trỏ bàn tán, nói lớn vô cùng. Thậm chí Lý Kha Minh còn nghe
thấy có người hét: “Mỹ nhân à, đừng trốn trong xe nữa, mau ra đây cho
bọn ta ngắm nào.” Hắn lập tức trợn mắt nhưng không tìm được kẻ phát ngôn trong biển người, mà số người đứng phụ họa còn nhiều thêm: “Đúng thế,
đúng thế, mau ra đây đi.”
“Mau ra đi.” “Liệu có phải xấu như Vô Diệm nên không dám ra ngoài cho người khác nhìn?”
“H