một vị trí nào
đó trên bản đồ, trên mặt nở nụ cười kỳ dị: “Và ra tay…”
Đám người Quốc công muốn yên ổn đi qua lũng sông sao, mơ đi!
Cuối cùng quân sư già cũng tỉnh giấc, nhìn theo chỗ đầu ngón tay Bảo Khâm chỉ, ánh mắt chợt lóe tinh quang.
Ba ngày sau, Tần Đế còn đặc biệt chuẩn bị yến tiệc ở Đăng Doanh đài, hậu cung phi tần, vương tôn quý tộc đều có mặt.,
Nói là đi dựt tiệc, thực chất phần đông muốn đến xem kịch. Nước Tần chuộng
võ, ngày thường toàn là đám đàn ông quyết đầu tỉ thí, giờ đổi khẩu vị
cũng không tồi. Hơn nữa, một người là vị hôn thê của Tam hoàng tử, một
người là em vợ Thái tử, hai cô nương đều xinh đẹp, tự nhiên thêm vài
phần lạc thú.
Tần Tu từ lúc đào hôn bất thành trở về, bị Tần Đế tóm được mắng cho một
trận, mấy ngày không được ra khỏi cửa. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra
ngoài hóng mát thì biết hôm nay Bảo Khâm cùng Vương Nhạn Như so tài, hắn hối hận vô cùng. Sớm biết vậy hắn đã trốn qua chỗ Bảo Khâm cùng bày mưu tính kế, nay lại để cho Tần Liệt bỗng dưng vớ bở, làm sao không bực cho được.
Bảo Khâm và Vương Nhạn Như đều không đến, cả hai đang ở trong quân doanh
của mình bày trận. Tần Tu đợi sắp rớt cả tròng mắt rồi mà chẳng thấy
người đâu, quay sang nhìn Tần Liệt, thấy hắn lãnh đạm như không, trong
lòng không nhịn được “hừ” một tiếng.
Tần Đế vẫy tay gọi thái giám, thái giám liền hiểu ý, hắng giọng, sau đó đứng trên đài cao hét lớn, cuộc so tài bắt đầu.
Chiến trường cách Đăng Doanh đài hơi xa, tin tức về trận chiến sẽ không thể
truyền đến nhanh được, cho nên những người đang có mặt đều ăn cho no
bụng trước đã. Hoàng hậu nương nương còn chỉ định đoàn đào kép diễn vở
kịch “Tam nương dạy con”. Vừa có đào kép lên sân khấu í í a a thì mọi
người nhìn thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp cách đó không xa,
đi đầu là Bảo Khâm đang ôm Ngốc Ngốc.
Tất cả đều sững sờ nhìn nàng. Đến Tần Đế cũng ngẩn ra, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Đào kép trên sân khấu không hiểu chuyện gì, vẫn hát i a như cũ: “… Nhớ
chàng chẳng thể đoàn viên, ngày ấy thiếp đòi lên trấn Giang du ngoạn…”
Những người khác đều sững sờ giống Hoàng hậu, chỉ có Tần Liệt nhìn Bảo Khâm
không chớp mắt, ánh mắt sáng quắc như chỉ muốn đem nàng hòa tan cùng
mình.
“Sao Công chúa… đã về rồi?” Hoàng hậu sau khi hồi thần, quan tâm hỏi Bảo Khâm: “Có phải bị thương hay khó chịu chỗ nào không?”
Bảo Khâm hành lễ với bà, cười đáp: “Trận chiến đã xong, thần thiếp đương nhiên phải về, lẽ nào còn ở đó đánh tiếp?”
Đâu đã được bao lâu? Đào kép mới hát được hai câu, cộng thêm thời gian uống hết bình rượu, sợ là vẫn chưa đến một khắc. Như vậy mà đã xong rồi ư?
Hoàng hậu còn tưởng mình nghe nhầm, hoài nghi quay sang hỏi Tần Đế: “Thính
giác bổn cung không được tốt. Bệ hạ có nghe thấy Công chúa nói gì
không?”
Tần Đế nghiêm mặt không nói năng gì.
Bảo Khâm vỗ tay, Lục Cân liền dâng một cái khay. Lớp vải đỏ được xốc lên, ở giữa khay chính là pho tượng Quan Âm Bạch Ngọc sống động như thật của
Hoàng hậu.
Tất cả mọi người lập tức hít một hơi lạnh.
Ánh mắt Tần Liệt càng sáng rực.
Tất cả mọi người đều hướng về chỗ lòng sông có địa hình phức tạp kia, không ai nghĩ nàng sẽ ra tay nhanh thế, chỉ sợ đám người phủ Quốc công vừa
xuất phát đã bị đánh cho không kịp trở tay. Bằng không sao nàng có thể
trở về sớm như vậy!
...
Trong doanh trại, Lão Hắc đang chống nạnh dạy dỗ Nhị Lăng Tử: “Đã nói trước
với ngươi phải nhẹ tay chút cứ không nghe. Ngươi xem đánh người ta thành cái bộ dạng gì rồi. Lúc về cứ chuẩn bị đem tiền cưới vợ ta mà bồi
thường nhé!”
Nhị Lăng Tử oan ức sắp khóc rồi, gân cổ xảo biện: “Công chúa đã nói, chúng
ta phải lấy mạnh chế yếu, chẳng phải muốn vừa lâm trận liền tóm cổ bọn
họ, đánh cho thở không ra hơi sao. Ta đây không sai, không sai!!!”
Bảo Khâm thản nhiên ngồi vào chỗ, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngạc
nhiên của những người khác. Vừa ngồi xuống, Ngốc Ngốc đã chui ra khỏi
lòng nàng, chìa cái chân nhỏ ra tóm lấy quả lê cát trên bàn. Lê còn chưa kịp vào miệng đã bị phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy, đầu tiên bà ấy
kinh ngạc há hốc mồm, sau khi hoàn hồn thì hét toáng lên, lùi ra sau
hai, ba trượng. Ngốc Ngốc bị dọa sợ, run chân, quả lê chạm vào vuốt cũng bị rơi mất, lăn lông lốc ra xa.
Không chỉ những khách quý trong buổi tiệc, ngay cả đào kép trên sân khấu cũng bị tiếng hét thảm thiết kia làm cho im bặt, cả Đăng Doanh đài rộng lớn
bỗng lặng như tờ. Tần Đế lạnh lùng nhìn vị phu nhân kia, ánh mắt sắc
bén. Mặt phu nhân đó trắng bệch như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy, chỉ
về phía Bảo Khâm một cách vô lực: “Gấu… có gấu…”
Khi nãy, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trận chiến, nghe tin Bảo
Khâm chiến thắng trở về chỉ trong chớp mắt tức thì chấn động, không ai
chú ý đến thứ đen sì nàng ôm là cái gì, giờ nghe vị phu nhân đó nhắc đến mới quay ra xem, nhìn kỹ xong, những tiếng thút thít lại vang lên.
Hoàng hậu tò mò nhất, bà ấy ngồi ở xa cũng cố mở to mắt nhìn cho kỹ, vừa nhìn vừa kéo áo Tần Đế hỏi: “Bệ hạ mắt tinh nhìn rõ, có đúng là một con gấu
không? Lá gan Thất Công chúa lớn thật, dám ôm gấu theo, không s