òng ra. Kêu than một lúc, nàng chợt thấy không khí trong phòng là lạ, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Liệt đã đến tự bao giờ. Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế thái sư[2'>, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là thư phòng nhà
hắn.
[2'> Ghế thái sư: Một loại ghế dài của Trung Quốc, thường dành cho gia đình quyền quý (giống với ghế Quý phi).
Không biết đã bị hắn nhìn bao lâu rồi? Khuôn mặt Bảo Khâm ửng hồng, trong
lòng vừa thầm trách Thanh Nhã sao không báo trước, vừa khó chịu với thái độ không nói mà vào của Tần Liệt, nàng không nhịn được tức giận nói:
“Tam gia vào sao không nói một câu.”
Tần Liệt nhìn nàng, ánh mắt có vẻ chế giễu: “Nếu không sao có thể nhìn thấy hành động thẳng thắn như vậy của Công chúa”.
Bảo Khâm nghe xong đơ ra, khuôn mặt có chút xấu hổ. Tần Liệt sợ chọc giận
nàng, vội vàng bỏ qua chuyện này, đổi đề tài: “Công chúa đang vẽ bản đồ
sao, đưa ta xem nào?” Tuy là câu hỏi nhưng người đã đến gần, ánh mắt rất tự nhiên nhìn vào tấm bản đồ trước mặt nàng. Đợi sau khi nhìn hết những đường quanh co ngoằn nghèo trên đó, hai mắt hắn trợn tròn.
Bảo Khâm biết hắn là người trong nghề, không quan tâm có mất mặt hay không, mặt dày giơ tấm bản đồ ra trước mặt hắn, khẽ nói: “Ta vẽ không đẹp,
ngài nhìn kỹ xem, địa hình núi Tây có phải như vậy không?”
Trong quân doanh có binh sĩ giỏi vẽ bản đồ… Tần Liệt đang định tiến cử, lời
đến miệng lại nuốt xuống, ho nhẹ, đáp: “Để ta xem.” Lúc nói, hắn cũng
xích lại gần theo. Tần Liệt dong dỏng cao, đứng rất gần trước mặt Bảo
Khâm, khi cúi đầu, hắn có thể nhìn thấy chiếc cằm cong cong xinh đẹp,
sống mũi thẳng tắp, gò má trơn tròn, đôi môi mượt mà của nàng…
Đầu óc Tần Liệt chợt nổ “bùm” một tiếng, tất cảnhiên loạn lên, hắn không biết phải hành động ra sao nữa.
Xung quanh yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai người là hắn và nàng, đến người
thích phá hỏng không khí như Thanh Nhã cũng không có ở đây. Bên ngoài có tiếng chim kêu lích rích, Tần Liệt nghe mà thấy đáng yêu vô vàn. Căn
phòng tỏa mùi hương nhàn nhạt, như có như không, pha lẫn hương vị con
gái thanh mát, từng chút từng chút một thấm vào trong đầu Tần Liệt.
Trời đất như thể chỉ còn lại hai người họ, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng
nàng, rất gần… Mái tóc dài, đôi môi đỏ, đôi mắt sáng ngời… Đôi mắt ấy
như có sức mạnh đặc biệt, có thể đi thẳng vào lòng người.
Đến khi hắn tỉnh táo lại, chỉ nghe thấy nàng đang nói liên miên cái gì đó.
Tần Liệt có chút mê muội, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc giả bộ gật đầu, miệng còn liên tục “ừ ừ” đồng ý, thực chất hắn chẳng nghe thấy gì cả.
Bảo Khâm nói xong rồi, hắn mới xoay người, chỉ vào lỗi sai hiện rõ trên tấm bản đồ: “Chỗ này không đúng lắm, khúc ngoặt của con sông không lớn như
vậy, hơn nữa con đường này căn bản không phải đi theo hướng này…”
Hắn cực kỳ quen thuộc địa hình núi Tây, nên lúc nói rành mạch, ý nào ra ý
đấy, so với Bảo Khâm gà mờ mới đi qua một lần rõ hơn nhiều. Bảo Khâm
cũng là người có năng lực, mới nghe hắn nói vài câu đã như nhặt được bảo bối, hỏi hắn không ngớt. Buổi tối thậm chí nàng còn giữ hắn lại ăn cơm, có ý chong đèn đàm đạo đêm khuya khiến Thanh Nhã nóng ruột bạc tóc đến
nơi.
Tần Liệt rất gian xảo, nếu hôm nay nói hết thì ngày mai làm gì còn cớ đến
nữa.Thế là hắn để lại một số vấn đề không giải thích hết, nói nhăng nói
cuội những thứ khác. Hắn có kiến thức rộng, nói về phong cảnh nước Tần
rõ ràng rành mạch, Bảo Khâm không nghi ngờ gì hết, say mê nghe hắn kể.
Sau khi ăn cơm tối xong Tần Liệt ra về, nàng mới vỗ đầu nói: “Vẫn còn
chưa sửa xong.”
“Không sao.” Tần Liệt rất tự nhiên tiếp lời nàng: “Dù sao mai ta cũng rảnh rỗi, ta sẽ đến nói kỹ cho nàng nghe.”
Nhưng cuối cùng Tần Liệt vẫn không được như ý muốn, sáng sớm hôm sau, Bảo Khâm đã bị Tần Đế gọi đi.
Khi nàng đến nơi, trong phòng đã chật kín người. Hoàng hậu và Vương Nhạn
Như cũng ở đó, còn có cả Thái tử. Bên cạnh Thái tử là một người phụ nữ
khác, trang điểm giống như thị thiếp, mắt phượng mày ngài, vô cùng quyến rũ. Bảo Khâm nhớ đến ngày ở trong cung Hoàng hậu, hắn buông lời thề son sắt trước mặt Thái tử phi gì mà không đem theo thị thiếp, trong lòng
chợt thấy khó chịu.
Những lời đường mật của đám đàn ông, quả nhiên không thể tin.
Trong lòng không thoải mái, thái độ của nàng với Thái tử cũng trở nên xa lánh khiêm nhường hơn nhiều. Những người khác nghĩ nguyên nhân do Vương Nhạn Như, có kẻ còn cười thầm.
Tần Đế triệu tập bọn họ đến là vì chuyện so tài, hỏi qua loa vài câu rồi
bảo người mang đề mục lên. Tần Đế nói tiếp: “Một bên sẽ phụ trách vận
chuyển tượng Bạch Ngọc Quan Âm chân quý đến chùa Phổ Ninh, một bên phục
kích giữa đường đánh cướp. Hai người một công một thủ. Để cho công bằng, cả hai sẽ lên rút thăm, trúng cái gì thì làm cái đó, không được khóc
lóc đòi đổi”.
Bảo Khâm cười gật đầu, còn Vương Nhạn Như chợt căng thẳng, tay nắm chặt.
Bảo Khâm nghĩ chắc tin tức của nàng ta không chậm hơn mình là mấy, sợ
rằng đã sớm biết chuyện tỉ thí ở núi Tây, không rõ hai ngày nay nàng ta
đã bố trí được những gì.
Thái giám đặt cái khay trước mặt Bảo Khâm và Vương Nhạn Như, mời