Snack's 1967
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324565

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

m gật gù đắc ý, ra sức cười: “Mặc kệ hắn nể mặt ai, chỉ cần những

hôm này hắn không làm loạn là được rồi. Hơn nữa, nếu như có thể dựa vào

Tam gia thì ta cứ dựa đã làm sao nào? Ta cũng không phải kẻ ngốc, cần gì phải lãng phí sức lực đi thuần phục họ, dù sao cũng chẳng phải binh

lính dưới quyền ta.”

Nàng thản nhiên như thế khiến Tư Đồ không còn gì để nói, đành ra sức lắc

đầu: “Công chúa đúng thật là lưu manh vô lại, giống hệt Lão Tam. Hắn

ngoài mặt chính nhân quân tử, nhưng bên trong chuyện xấu gì cũng dám

làm. Hai người đúng là một đôi trời sinh!”

Bảo Khâm còn chưa cảm thấy gì, Thanh Nhã đã ném cho Tư Đồ ánh mắt sắc bén như dao.

Hắn nói chuyện một lúc với Bảo Khâm, không xem bệnh, lúc sau vác hòm thuốc

chuẩn bị ra về. Vừa đứng dậy, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn thần thần bí bí đá lông nheo với nàng, khẽ nói: “Công chúa có biết Bệ hạ sẽ ra đề gì không?”

Bảo Khâm nghe vậy, cũng học theo hắn nhướn mày: “Ý của Tư Đồ đại nhân là… đại nhân biết?”

Tư Đồ bật cười “hì hì”, vuốt cằm, giống như đang nghĩ xem nên ra điều kiện gì cho tốt.

“Nếu Tư Đồ đại nhân không muốn nói thì thôi, dù sao ta cũng có thể hỏi được”.

Bảo Khâm không tin tin tức của hắn có thể nhanh hơn Tần Liệt và Tần Tu. Tư

Đồ nghe vậy lập tức xoay người, không vòng vo nữa, cười “hì hì” giúp đỡ

nàng một phen: “Cụ thể thế nào ta không rõ, nhưng nghe nói địa điểm là

ven hồ Lạc cốc chỗ núi Tây.”

Ánh mắt Bảo Khâm sáng rực: “Có bản đồ không?”

Tư Đồ lắc đầu: “Đây là bãi săn hoàng gia, bản đồ không thể truyền ra

ngoài. Nhưng…” Hắn ngừng một lúc, ánh mắt sáng lấp lánh: “Ta có thể dẫn

Công chúa đi xem xét tình hình, nơi đó rất quen thuộc với ta.”



Thế là, ba người họ cưỡi ngựa ra ngoài.

Từ lần bị Tần Liệt ném xuống trước đó. Thanh Nhã rút ra kinh nghiệm xương

máu, không ngại khó khăn học cưỡi ngựa rất nhanh. Tuy không quá tinh

thông nhưng cũng đủ để thúc ngựa chạy chậm. May mà sức khóe Bảo Khâm

chưa hồi phục hoàn toàn, không chịu nổi xóc nảy nên ba người chậm rãi đi đến núi Tây.

Tư Đồ quả nhiên nắm rõ khu này như lòng bàn tay, vừa đi đường vừa giới

thiệu kỹ lưỡng địa hình sông núi nơi đây, thậm chí đến chỗ nào có ụ đất

hắn cũng biết rõ ràng. Bảo Khâm nghe xong liền có cái nhìn khác đối với

con người luôn thiếu nghiêm túc này.

Đi gần nửa canh giờ, bọn họ đã tới nơi. Địa hình núi Tây rất đặc biệt,

trong núi có khe hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng. Khu rừng cạnh đó thì rậm tạp xanh um, cành lá sum sê trông rất thích.

Bảo Khâm là người trong nghề, vừa nhìn đã nhận ra điểm mấu chốt ở nơi này,

cân nhắc tính toán trong lòng. Nàng không vội xem xét xung quanh mà

xuống ngựa, ngẩng đầu quan sát địa thế nơi đây. Một lúc sau nàng xoay

người, nhìn trái nhìn phải rồi đi thẳng vào rừng.

“Công chúa…” Thanh Nhã sợ chuyện lần trước tái diễn, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi Tư Đồ mau mau đi cùng.

Bảo Khâm mới đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại. Nàng nhíu mày, gọi vọng vào trong rừng: “Ngũ gia…”

Khu rừng yên tĩnh một lúc, chợt vang lên tiếng ồn ào, lát sau thì thấy Tần Tu cưỡi con ngựa đen đi ra: “Được rồi, được rồi…”

“Sao lại ở đây?” Bảo Khâm nghi hoặc hỏi.

Tần Tu khóe mắt ửng đỏ, buồn bã trả lời: “Ta đào hôn!”

Một vài ngày không gặp Tần Tu đã đen đi nhiều, tóc tai bù xù, cả người lấm

lem bùn đất cỏ cây, trông nhếch nhác vô cùng. Gặp Bảo Khâm, ánh mắt hắn

đỏ hoe, khịt mũi, lau mặt qua quýt, đáng thương hỏi nàng: “Có gì ăn được không?”

Bảo Khâm vội vàng bảo Thanh Nhã đưa điểm tâm mang theo cho hắn, Tần Tu đến

cảm ơn cũng quên mất, vội vàng nhét điểm tâm vào miệng, vài miếng đã

nuốt hết túi bánh hoa đào, sau đó hắn vỗ bụng hỏi nhỏ: “Ta đi mấy hôm,

phụ hoàng có chịu nhượng bộ không?”

Mọi người nhìn nhau, không nói gì.

Khuôn mặt Tần Tu càng thêm chán nản, Bảo Khâm thấy hắn như sắp khóc đến nơi,

vội vàng chuyển đề tài, nghi hoặc hỏi hắn: “Sao Ngũ gia lại biến thành

bộ dàng này?” Theo lý mà nói, Tần Tu sống nhiều năm trong quân doanh,

hắn nên thích nghi với môi trường hoang dã này mới phải, đâu đến mức

thảm hại như thế này chứ.

Tần Tu chẹp miệng, vừa buồn vừa giận: “Quên không đem mồi lửa, bắt được mấy con thỏ cũng không có cách nào ăn được”.

Tư Đồ nghe vậy không nhịn nổi ôm bụng cười, Tần Tu ném cho hắn cái liếc

xéo, hắn càng cười càng to hơn, trêu chọc: “Ngô tiểu thư đó ta gặp rồi,

dáng người cũng được mà, Ngũ gia hà tất phải chống đối, trốn xa như vậy

chẳng phải tự làm khổ mình sao?”

Tần Tu thở hồng hộc ngồi xuống, trừng mắt nhìn hắn, không thể nghe lọt được lời Tư Đồ: “Ngô tiểu thư đanh đá kia có gì hay, trắng trắng tròn tròn,

giống hệt cái bánh bao. Hơn nữa tính tình hung dữ, khỏe như vâm. Nếu ta

lấy nàng ta, nửa đời còn lại sẽ không có cách nào sống nổi…”

Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn sang Bảo Khâm, chớp chớp, khuôn mặt ửng đỏ, khẽ

bổ sung tiếp: “Ta… ta thích cô nương vừa thông minh vừa trắng trẻo, vừa

dịu dàng vừa nhã nhặn…”

Bảo Khâm hồ nghi nhìn hắn, không hiểu lắm. Tư Đồ cười như điên, Thanh Nhã ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở hắn: “Công chúa ngày hôm qua mới đánh phó

tướng của Tam điện hạ ba mươi trượng, m