áu thịt lẫn lộn, rất thê thảm.”
Bảo Khâm cuối cùng cũng nghĩ ra, người con gái “vừa thông minh vừa trắng
trẻo, vừa dịu dàng vừa nhã nhặn” trong miệng Tần Tu hình như là nàng.
Nhất thời nàng không biết nên khóc hay nên cười, đây là lần đầu tiên có
người khen Bảo Khâm “dịu dàng nhã nhặn”, thật không biết đầu óc tên Tần
Tu này như thế nào nữa.
“Công chúa muốn đánh người, chắc chắn kẻ đó đáng bị đánh.” Tần Tu chẳng buồn
để ý, không ngừng gỡ tội cho Bảo Khâm: “Nàng là người hiểu đạo lý, đúng
không?” Hắn còn mở to mắt nhìn nàng, đôi mắt vừa đen vừa sáng, cái nhìn
vừa thẳng thắn vừa chân thành, khiến Bảo Khâm có chút hổ thẹn.
Ngày trước, lúc vây đánh Tần Tu, nàng không thấy áy náy chút nào, bây giờ
chẳng qua nghe hắn tâng bốc vài câu lại đã mềm lòng. Có thể thấy, bất kể dạng phụ nữ nào, đều thích những lời cũ rích này.
Nhưng Bảo Khâm không mềm lòng lâu, nàng nghĩ rồi khẽ nói: “Không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, Ngũ gia chắc cũng hiểu đạo lý này. Những
người ngoài mặt dịu dàng hiền thục, nói không chừng bên trong vừa xấu xa vừa độc ác. Trái lại, có những cô nương bên ngoài dữ dằn bộc trực,
nhưng vô cùng đơn thuần thiện lương. Điện hạ và Ngô tiểu thư mới gặp
nhau một lần, hoàn toàn không hiểu gì về người ta, sao có thể khẳng định chắc chắn nàng ấy không phải mối duyên tốt? Bệ hạ trước giờ rất thương
yêu ngài, sao có thể nhẫn tâm chọn cho ngài một người vợ ác độc.”
Tần Tu không nói gì, đến nhìn cũng không nhìn Bảo Khâm, cúi đầu giận dỗi.
Nàng cũng hết cách với hắn, quay sang ra hiệu cho Tư Đồ, bảo hắn khuyên nhủ
giúp. Tư Đồ cười cười nhưng cuối cùng cũng không khoanh tay đứng nhìn,
kéo Tần Tu sang một bên, thì thầm gì đó vào tai hắn, một lát sau sắc mặt Tần Tu trở nên khá hơn nhiều.
Chuyện hôn sự của Tần Tu, Bảo Khâm không thể xen vào được, hơn nữa nàng cũng
không rảnh hơi lo chuyện này, thấy Tư Đồ nói chuyện với hắn thì dẫn
Thanh Nhã rời đi, ngắm kĩ địa hình sơn sốc bên cạnh. Xem xét một lúc rồi trở về từ xa đã thấy Tần Tu đang cười đùa với Tư Đồ, vẻ u buồn khi nãy
bay hết sạch.
“Đi xem xong rồi?” Tư Đồ hỏi.
Bảo Khâm cười đáp: “Xem qua loa thôi, sợ Ngũ gia đói bụng nên quay lại. Dù
sao ta cũng không vội vàng gì, lần sau xem tiếp cũng được.”
Tần Tu nghe vậy không ngại ngùng chút nào, vỗ bụng cười hì hì: “Công chúa
đừng nói nữa, ta đói thật đây này. Hai hôm nay phải ăn quả dại, không
được chút thịt thà nào, nhạt miệng quá rồi. Bây giờ có cho ta một con dê ta cũng ăn hết được.”
Hắn không xấu hổ tẹo nào nói đến việc mình đào hôn, có lẽ đây cũng không
phải lần đầu làm chuyện mất mặt, thảo nào hắn đi hai ngày mà bên trong
doanh trại không có tin tức gì. Có khi Tần Đế cũng biết đức hạnh của hắn nên căn bản không coi là chuyện lớn.
Khi đi ba người, khi về thừa một. Còn chưa đến chỗ cắm trại, Tần Tu đã quất ngựa hét lớn: “Cửu Cân… Cửu Cân…”
“Chao ôi, Ngũ gia của tôi…” Cửu Cân không biết chui ra từ góc nào, ôm lấy
chân con ngựa của Tần Tu, ánh mắt mong chờ, khóc lóc kể lể: “Ngài đi đâu để tiểu nhân tìm mãi. Bệ hạ sai người đến hỏi mấy lần, tiểu nhân sắp
không trụ nổi rồi.”
“Tránh xa ta ra…” Tần Tu chán ghét, muốn đẩy hắn ra, quẹt miệng khẽ mắng:
“Ngươi đường đường nam nhi đại trượng phu, khóc sướt mướt thế này còn ra thể thống gì, thật mất mặt quá!” Hắn hình như quên sạch chuyện ban nãy
gặp Bảo Khâm mắt mình cũng đỏ hoe.
“Gia…”
“Gọi gì mà gọi, mau lấy đồ ăn cho ta, ta sắp đói chết rồi!”
“Đã chuẩn bị xong xuôi!” Cửu Cân lau mặt, lập tức tươi cười: “Mọi thứ đã có sẵn trong phòng, chỉ đợi ngài về thôi.”
Tần Tu đương nhiên là đói lắm rồi, không chào tạm biệt mấy người Bảo Khâm
đã chạy đi ngay. Bảo Khâm chào Tư Đồ, cưỡi ngựa cùng với Thanh Nhã thong dong về chỗ mình.
Vừa vào cửa, nàng nhìn thấy Tần Liệt ngồi ngoài sân như tượng đá, dáng vẻ
nhàn nhã, cầm chén trà từ từ uống. Dưới chân hắn có một cái lồng lớn,
bên trong không biết nhét thứ gì kêu “phì phì”. Ngày thường đám a hoàn
thích nhất là chạy đến chỗ hắn mà giờ chẳng thấy ai hết.
Nhìn thấy Bảo Khâm, Tần Liệt không đứng dậy, vẫy tay với nàng từ xa, thái độ tùy tiện vô cùng.
Bảo Khâm vốn không phải là người coi trọng quy củ, không nghĩ ngợi nhiều chạy đến, cười hỏi: “Tam gia tìm ta có việc sao?”
Tần Liệt không nói gì, chỉ chỉ vào cái lồng, sắc mặt không còn lạnh lùng
nữa mà dịu dàng hơn nhiều. Ánh mắt hắn có chút đắc ý, không giống với
thường ngày.
Bảo Khâm không hề do dự ngồi xổm xuống, mở cái bao lồng ra, chớp chớp mắt, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên kêu lên: “Woa…”
Nàng đưa tay ôm lấy con vật trong lồng. Thanh Nhã đang đi sau, nhìn thấy con thú nhỏ trong lòng Bảo Khâm, sợ hãi lùi vội mấy bước.
“Công chúa…” Thanh Nhã kinh ngạc nhắc nhở: “Đây là một con gấu!”
Đương nhiên là gấu! Nhưng con gấu này sinh chưa được một tháng, chỉ bằng đứa
trẻ một tuổi, đầu nó tròn tròn, cả người bé xíu, để lộ bốn cái chân mũm
mĩm, lông thì ngắn củn, đôi mắt đen láy to tròn, cái mũi ươn ướt, đáng
yêu vô cùng.
Tần Liệt thật sự đã bắt được gấu.
Bảo Khâm ôm bé gấu ngồi xuống, không chú ý đến vẻ mặt sợ hãi của Thanh Nhã, vẫy tay bảo